Friday, December 17, 2010

Con gứa 16 tháng

Con gứa 16 tháng rồi.
Mẹ gởi con gứa bên nhà bà Ngoại để Bố Mẹ đi làm.
Tình hình em vẫn minhon như ngày nào: 10kg yếu, 82cm. Răng bắt đầu mọc nhiều hơn, có 1 răng hàm trọn vẹn.
Em bắt đầu học nói, Trước đây, cái gì đối với em cũng là "bà". Giờ qua bà NGoại, bà NGoại xi bô nên giờ cái gì cũng "bô". Em nói được bà rất rõ, ba, cá, tã, bò. Ạ ông thì phải phiên dịch lại chứ không bà Ngoại cứ nghe thành à um.Mẹ thì lúc nói được lúc không. Bố thì nghe gần giống "bô" mặc dù có cố gắng thêm dấu sắc vào. Hôm qua thì gọi "Cô".
Em cũng có thể hát vuốt đuôi giống anh An. Mẹ và bà Ngoại hát: Mồng tám tháng... là em hát "Ba"
Em đã bắt đầu ăn cơm hạt- hơi chậm một tí so với anh An.
Tạm thời tình hình là vậy.

Saturday, December 4, 2010

Mọc răng

Thương em Trái Tim quá, hôm rày em mọc răng nên em TT khó chịu lắm.
Em Trái Tim thuộc loại mọc răng trễ, đến giờ này tài sản của em được trọn vẹn 4 răng trên, 2 răng cửa dưới trọn vẹn + 2 răng kế bên đang nhú. 2 răng hàm dưới thì đang mọc nên em khó chịu lắm. Nhõng nhẽo dễ sợ (thừa hưởng tính nhỏng của Mẹ).
Mẹ có bôi thuốc giảm đau khi mọc răng của Dì Hai cho, mà hình như thuốc hơi cay cay the the nên em không thích cho lắm.
Mà sao răng của em thuộc loại: không xấu không lấy tiền. 4 cái dưới thì nhỏ tí ti. 4 cái trên thì to đùng đã vậy còn thưa rỉnh thưa riểu. Điệu này Bố mẹ phải bỏ ống heo cho em sau này đi niềng răng rồi. hichic.
Em sắp được 16 tháng rồi đó nhe!

Wednesday, December 1, 2010

Xi tè

Hôm Thứ 3, bà Nga bắt đầu về quê để làm đám cưới con. Em Trái Tim được Bố Mẹ rê qua gởi bên nhà bà Ngoại. Nhìn chung, em khá ngoan. Chỉ mỗi việc ban ngày em ngủ hơi ít nên tối về em ngủ sớm (và Bố Mẹ cũng ngủ sớm luôn)
Thành quả trong ngày hôm qua của em là Bà Ngoại đã tập xi tè cho em, khi mắc tè thì lấy bô ra ngồi tè. Tối Mẹ về, Mẹ với Trái Tim đang chơi đồ chơi. Có một đống đồ chơi ở ngoài, và một ít ở trong thau. Tự nhiên Mẹ thấy em lấy hết đồ chơi trong thau ra và ngồi vào thau.. và... có một dòng nước trong trong chảy ra 
Đúng là em Trái Tim có nhiều chuyện bất ngờ ghê! hihi 
PS: kết quả ngày hôm tiếp theo như sau: Ngoại đem bô của em Trái Tim và cái ca của Ngoại để gội đầu lên lầu. Ngoại để cái bô của em Trái Tim gần máy giặt và cái ca của Ngoại gần cầu thang. Em Trái Tim chạy lăng tăng một hồi thì... chạy lại ngồi vào cái ca của Ngoại. hihi. Nhìn chung là em thấy cái nào giống cái bô của em là em cứ ngồi vào. Hih

Thursday, November 25, 2010

Lãnh thưởng

 Cuối cùng Mẹ cũng lãnh được phần thưởng 10 bộ đồ! Hehehe.
Cách đây hơn 1 năm, Bố treo giải thưởng cho Mẹ: mẹ còn 60kg, Bố tặng Mẹ 10 bộ đồ. 
Từ khi cho Trái Tim thôi bú, Mẹ quyết tâm lấy quà tặng nên ăn ít lại + đi dạy nên cũng ngủ ít đi. Kết quả là gần 1 tháng nay, Mẹ "xém" 60kg, có nghĩa là nếu chưa ăn tối thì 60, còn ăn xong thì 61 nên Bố không công nhận kết quả! Bố bảo Mẹ ăn gian, nhịn đói từ sáng đến chiều nên không tính.
Chắc hôm nay thấy áy náy quá nên quyết định trao giải thưởng luôn!
Ngày mai phải thưởng cho Mẹ 1 tô phở đặc biệt mới được.Hehe

Friday, November 19, 2010

Con cá kêu sao?

Con thích con cá Nemo này
Bố Mẹ thường hỏi em Trái Tim:
- Con ơi, Bà Cố ngủ sao?
... (hả miệng ra) .. a
- Con ơi, xe lửa chạy sao?
... Bo bo (tức là bí bo xình xịch)
- Xe hơi chạy sao?
... Brừ brừ
- Con chó kêu sao?
.. á à (tức là gâu gâu... chắc chó Trái Tim nuôi là giống mới nên kêu hơi khác tí)
- Con mèo kêu sao?
.. miu miu (nhưng nghe gần giống mâm mâm hơn)
Tối qua Bố hứng chí lên hỏi tiếp:
- Con gấu kêu  sao?
...gừ
- Con cá kêu sao?
...

Sunday, November 14, 2010

Chúc mừng Quang Hưng - Kim Ngân

Cuối cùng anh Hai tui, ông anh kết nghĩa của tui, cũng đã chịu lấy vợ! hehehe

Tuesday, November 9, 2010

em Trái Tim tháng trăng rằm

Em Trái Tim được đúng 15 tháng rồi. Lâu lắm rồi Mẹ không viết blog cho em. Đúng là Mẹ lười thiệt.
Tình hình là em Trái Tim vẫn tiếp tục theo model mình dây, có 10kg thôi, cao khoảng 80cm
Tình hình là em vẫn ít nói. Chỉ nói được bà, tả, Mẹ. Từ "Ông' thì có khi nói được khi không.
Model của em hiện tại là tất cả những gì em muốn đều quy thành "bà". Ru ngủ Bố mẹ hát bài gì? "Bà"-> đồng nghĩa với bài Con vỏi con voi, bài vỗ tay bà cho ăn bánh, bài Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, bài Bà còng đi chợ trời mưa, bài Ba bà đi bán lợn con... Bố Mẹ hát đúng bài em Trái Tim muốn nghe thì em sẽ im và cứ hát đi hát lại hoài bài đó (đến lúc nhão băng luôn), còn nếu không đúng bài hát yêu cầu thì em sẽ: ư ứ ư.... là Bố mẹ đổi sang bài khác đến khi nào đúng thì thôi.
Hôm kỷ niệm ngày cưới của Bố Mẹ, Mẹ có mua tôm sống về (để làm tôm nướng), em thấy con tôm nhảy, thế là được 1 động tác tôm nhảy. Ông bà Ngoại mua đồng hồ quả lắc về, em quan sát và được hỏi lắc sao là em lắc qua lắc lại như đồng hồ. Và chỉ có em trong nhà mới có "gan" dám chọc bà Cố, và ông Nôị. Bà Cố ho ặc ặc là em cũng ho ặc ặc theo. Bà Cố ngủ, em xuống thấy, diễn tả cho Mẹ bà Cố ngủ: hả miệng và ...à!... ông Nội thì bị quân địch phục kích cảnh... ngáp....
Tạm thời cập nhật tình hình em Trái Tim nhiêu đó. Noí nào ngay độ rày tâm trạng của Mẹ không được ổn cho lắm nên đường dây "tám" tạm thời bị đứt! 

Monday, November 8, 2010

2 năm

2 năm....
vẫn chỉ lời 1 em...

... nhân vật chính đây! 


Tuesday, November 2, 2010

Có những chuyện bất thường đã trở thành ... bình thường

...Bức xúc từ thực tế...

Định  viết bài này lâu lm ri mà mi mê lo chăn em Nghé nên kht li.

T trước đến gi mình vn thích nhìn ph n nói chung và con gái nói riêng mc áo dài. Mình thy có gì rt riêng, rt con gái, rt thùy m. Con gái mặc áo dài  tự nhiên thấy hiền dịu, đáng yêu làm sao. Nh hi xưa, khi mc áo dài đi hc, M và bà Ngoi dn rt kỹ cách đi đứng, nhất là cách ngồi xe khi được chở. Ngồi thì chỉ được ngồi một bên, vén khéo tà áo lên để không bị cuốn vào bánh xe và che được cái mông. Đi đứng thì phải nhẹ nhàng, không được chạy xồng xộc. 

Giờ thì sao? Chắc có lẽ ngày càng ít người dạy cho con gái mình cách đối xử "lịch sự" với tà áo dài. Ra đường vẫn còn thích thú với những tà áo dài, chính xác là thích những tà áo dài chạy xe một mình và trở nên ghét cay ghét đắng những tà áo dài ngồi sau được chở. Từ người lớn đến người trẻ, ngồi ngoài sau là cứ ngồi 2 bên, dạng hết 2 chân ra, tà áo thì kéo hết ra trước, đưa nguyên cái mông ra ngoài (đành rằng phải cẩn thận để không bị cuốn vào bánh xe nhưng có nhiều cách để xử chứ). Gặp 10 người thì hết 9,5 người là ngồi kiểu này! (có nói quá không ta.. hay là gặp 10 người là cả 10 luôn). Có lẽ những người này không ý thức được mình đang mặc áo dài hay chỉ xem áo dài như một chiếc áo bình thường vậy. Đâm ra buồn cho tà áo dài, quốc hồn quốc túy của dân tộc. Sau này lớn lên, mình nhất định sẽ dạy cho con gái mình, em Trái Tim của mình, cách mặc áo dài, cách đi đứng và nhất là cách ngồi xe với tà áo dài. 

Chuyện thứ 2...

Đến giờ này, mình vẫn tự hào rằng đời học sinh và sinh viên của mình, không bao giờ mình quay cóp. Không học bài thì ráng mà chịu. Có lẽ là do ngày đầu tiên bước vào trường Minh Khai, cô chủ nhiệm của mình, cô Tuyết Xuân, không nói gì nhiều, chỉ nói một câu thôi. Đại ý là làm bài kiểm tra là tự kiểm lại kiến thức của mình. Mỗi người phải biết tự trọng, không được quay cóp. Từ đó, cả lớp mình rất nghiêm túc trong việc học. Chẳng để thầy cô phải phiền lòng về vụ bài kiểm.

Giờ thì quay cóp trở nên bình thường trong học sinh , sinh viên. Thậm chí có người còn bảo, những người khác quay bào được điểm cao, mà mình không quay thì bị thiệt thòi!!!!! Phim ảnh thì làm gì? Lại đi tuyên truyền cho hành động xấu xa đó. Làm như học sinh sinh viên chỉ có mỗi chuyện quay cóp là đáng tuyên dương! Mình nhớ có xem 1 clip ca nhạc, chẳng nhớ bài gì, chỉ nhớ có cô Dương Yến Ngọc đóng vai cô giáo (mình rất ấn tượng cô này, vì thấy tên đẹp mà gương mặc cũng rất dễ thương), còn 1 nhóm nhạc 4-5 ông gì đó (chả thèm nhớ làm gì) đóng vai học sinh đang làm bài kiểm tra... và quay cóp!!!!!!! Thiệt là hết biết! Chẳng có gì là giáo dục cả. Còn bao nhiêu phim ảnh khác nữa!

....

Chắc có lẽ mình bắt đầu gìa rồi nên đâm ra khó chịu, xét nét chăng???

...

Nếu ai đọc bài này mà thấy mình bị đụng chạm thì thành thật xin lỗi

Monday, October 18, 2010

Bông gáo

Sau  entry trước, mọi người thắc mắc ông Ngoại và ông Nội gọi Trái Tim là Bông gáo. Bông gáo là gì?

Đây: Gáo Tự nhiên

Cây gáo tròn- tinsuckhoe.com

Gáo Trái Tim- Hàng quý hiếm

-----

Một vài thông tin về bông gáo 


Gáo tròn là loại cây mọc hoang ở trong rừng thuộc cây thân gỗ có tên khoa học Haldina cordifolia (Roxb) ridsd, thuộc họ Cà phê (Rubiaceae).

Loại cây này có ở Đông Dương và Ấn Độ..., như Việt Nam, Trung Quốc, Sri Lanka, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Mianma, Thái Lan... cây thân gỗ có kích thước lớn cao tới 35m, đường kính đến 100cm. Gỗ gáo xẻ có bề mặt mịn sạch và đẹp nên được dùng làm đồ mỹ nghệ, nội thất, trang trí... Thân tròn thẳng đứng, vỏ cây khi còn non có màu nâu tro, tròn nhẵn. Khi trưởng thành vỏ màu nâu có sọc thẳng đứng. Cành nhánh dài và phẳng, ngọn hơi rủ, tán hình dù. Lá hình mắt chim hay trái xoan, hình tim ở gốc, có đuôi nhọn dài ở chóp, chiều dài của lá khoảng từ 10 - 30cm, rộng 8 - 20cm, màu lục sẫm và mặt trên lá nhẵn, nhạt màu hơn và mặt dưới lá có lông mềm, lá dai. Hoa vàng, thành đầu hình cầu, đường kính khoảng 18 - 25mm, xếp 1 - 3 cái, có cuống dài 3 - 9cm. Quả nang dài 3 - 4mm, rộng 2mm ở đỉnh, hình nêm, có lông mềm. Hạt có từ 6 - 8, có cánh ở hai đầu, nhọn ở gốc và chia đôi ở đỉnh. Bộ phận dùng làm thuốc là vỏ thân cây và rễ với tên dược liệu là Cortex et Radix Haldinae, Cordifoliae.
Thành phần hóa học chủ yếu ở vỏ thân cây thấy chứa tanin chiếm từ 7,27 - 9,27%, một số sắc tố màu vàng là adinin chiếm 0,09%...Loại cây này có ở Đông Dương và Ấn Độ..., như Việt Nam, Trung Quốc, Sri Lanka, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Mianma, Thái Lan... cây thân gỗ có kích thước lớn cao tới 35m, đường kính đến 100cm. Gỗ gáo xẻ có bề mặt mịn sạch và đẹp nên được dùng làm đồ mỹ nghệ, nội thất, trang trí... Thân tròn thẳng đứng, vỏ cây khi còn non có màu nâu tro, tròn nhẵn. Khi trưởng thành vỏ màu nâu có sọc thẳng đứng. Cành nhánh dài và phẳng, ngọn hơi rủ, tán hình dù. Lá hình mắt chim hay trái xoan, hình tim ở gốc, có đuôi nhọn dài ở chóp, chiều dài của lá khoảng từ 10 - 30cm, rộng 8 - 20cm, màu lục sẫm và mặt trên lá nhẵn, nhạt màu hơn và mặt dưới lá có lông mềm, lá dai. Hoa vàng, thành đầu hình cầu, đường kính khoảng 18 - 25mm, xếp 1 - 3 cái, có cuống dài 3 - 9cm. Quả nang dài 3 - 4mm, rộng 2mm ở đỉnh, hình nêm, có lông mềm. Hạt có từ 6 - 8, có cánh ở hai đầu, nhọn ở gốc và chia đôi ở đỉnh. Bộ phận dùng làm thuốc là vỏ thân cây và rễ với tên dược liệu là Cortex et Radix Haldinae, Cordifoliae.

Ở nước ta còn có một cây khác cũng gọi tên gáo, phây vi hoặc thkeou, tên khoa học là Anthocephalus indicus A Rich, họ Cà phê (Rubiaceae). Là loại cây gỗ lớn, mọc thẳng đứng, tán hình chóp, thấy ở vùng Tiên Yên Quảng Ninh vỏ của cây cũng sắc uống làm thuốc trị sốt, ho và làm thuốc bổ. Ở Ấn Độ, người ta cũng dùng nó làm thuốc và làm thuốc bổ. Lá sắc dùng để súc miệng, quả chát dùng trị tiêu chảy, vỏ còn được dùng làm thuốc nhuộm đen rất bền màu.

Đông y cho rằng vỏ gáo tròn có công hiệu hạ sốt, khử khuẩn và làm săn da. Vì vậy nhân dân vẫn sử dụng vỏ cây gáo tròn làm thuốc hạ sốt (có thể sử dụng cả gỗ cây gáo thái mỏng sắc làm thuốc hạ sốt). Tại Ấn Độ người ta đã sử dụng vỏ gáo tròn làm thuốc sát khuẩn các vết thương. Ở Campuchia sử dụng rễ gáo tròn trị tiêu chảy và kiết lỵ. Liều sử dụng trung bình cho dạng thuốc sắc là 10 - 16g/ngày.

Sunday, October 17, 2010

Chôm chôm

Chắc em Trái Tim phải đổi tên thành em Chôm chôm quá! hihi
Mẹ ở nhà, nhìn em riết không thấy mắc cười. Tới chừng đưa em đi khám định kỳ, thấy bà con cô bác tóc tay nằm bẹp dí xuống hết còn tóc của em Trái Tim thì bất khuất, chỉa thẳng lên luôn. Y như anh An hồi xưa.
Cũng không hẹn mà gặp, ông Ngoại thì bảo tóc Trái Tim như bông gáo, Đến tối ngày hôm sau lên mạng nói chuyện với ông bà nội, ông Nội hỏi: bông gáo của ông đâu rồi!!!!
Thôi kệ, như là một đặc điểm nhận dạng của em Trái Tim vậy! hih

Friday, October 1, 2010

Em Trai Tim

Hôm Chủ nhật rồi, Bố mẹ đưa Trái Tim đi chích ngừa. Lúc đang đợi, có 1 cô đến hỏi: Có phải em Trái Tim không?  Cô bảo rằng nhìn trên mạng, hôm nay mới thấy ở ngoài. Cô cũng dẫn con đi chích ngừa, bạn ấy tên Bin, được 17 tháng rồi.

Hôm trước, Mẹ có dịp phải ghé vào trường khi đang chở TT sang bà Ngoại. Có Dì Quyên, cùng làm trong trường Mẹ thấy. Lúc về mẹ nhận được tin nhắn: Gia đình Trái Tim hôm nay đi dạy ở TDT à. Dì Q chạy theo sau tưởng ai, hoá ra là gia đình Trái Tim ... hihi 
Hihi. Hoá ra em Trái Tim cũng nổi tiếng ghê chứ!
Em Trái Tim độ rày độc lập với Mẹ rồi, Mẹ đã cho thôi bú từ thứ 4 tuần trước. Hôm đó, mặc dù không đi dạy mà Mẹ phải ra khỏi nhà, tới trưa mới về. Về em cũng không mè nheo lắm. Chỉ có tối lúc ngủ thì hay khóc nhè thôi 

Wednesday, August 18, 2010

Có những quyển sách theo ta suốt cuộc đời!

Hôm Thứ 3, Mẹ đi Hội chợ Sách của Phương Nam. Mẹ mua được 2 quyển (bộ) sách rất ưng ý. Một bộ là Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Quyển thứ 2- Mẹ mua được Mẹ rất vui và nghĩ rằng sẽ dành tặng cho anh Ngọc An, mặc dù Mẹ đã từng mua bộ này cho anh An rồi nhưng chỉ in trắng đen nên không đẹp bằng. Quyển được in giống hệt như quyển của Mẹ và Dì Hai từng có. Đây là quyển sách gắn liền với tuổi thơ của Mẹ và Dì Hai: Cuộc phiêu lưu của MÍT ĐẶC và các bạn. và đây: mắt thiệt to và miệng nhỏ bằng dấu chấm 

Sunday, August 1, 2010

Thôi nôi Trái Tim

Ngày hôm qua Mẹ làm thôi nôi cho Trái Tim, ngày 20 tháng 6 AL. 
Thôi nôi TT có đầy đủ mọi người: Bà nội từ Đà Lạt xuống, Ông bà Ngoại, ông Bà Tư từ Nauy về, Ông bà Karin và Anton (em của ông Tư), bà Út và cậu Bảo. Bà Cố hơi mệt nên không qua được nhưng có gởi tặng TT 1 sợi dây chuyền có mặt hình TT để đeo cho giống bà Cố. Mẹ có hẹn truyền hình trực tiếp cho Dì Hai xem, mà bị hụt. Lúc dì Hai lên mạng thì TT còn ngủ nên chưa có làm lễ được. Khi bắt đầu làm lễ thì Dì Hai phải cho anh An ngủ. Đến khi lên lại thì nhiều khách quá nên Mẹ không nói chuyện được với Dì Hai.
Sáng TT thức dạy lúc 6h45, rất vui vẻ. Sau đó, Mẹ cho TT ăn sáng và đến gần 9h ru TT ngủ để thôi 1 tí ẻm buồn ngủ quá là cáu gắt. Ông bà Tư và ông Bà Karin qua sớm, chưa 9h để xem phần cúng và xem em TT bắt gì 
 Đến gần 10h thì TT dậy và Bố chuẩn bị cúng.Lần này cũng giống như lúc đầy tháng, vẫn có cúng 25 phàn xôi và chè (chè trôi nước). Sau đó, Mẹ bày đồ cho em TT bắt gồm có: 1 quyển sổ, 1 cây viết, 1 ống nghe bác sĩ, 1 cục đất,1 cục xôi, 1 cái kéo, 1 ống chỉ (tượng trưng cho sống thọ) và 1 tờ tiền giấy (ước mong trở thành tỉ phú, hehe) ( vụ cuộn chỉ và tiền học từ 1 cô trong trường, theo model Hàn Quốc). Mẹ cũng cho em TT ăn sáng và uống sữa trước đàng hoàng, để thôi em đói quá thì lại bắt cục xôi giống như Mẹ hồi xưa. Kết quả: em bắt quyển sổ, ống nghe bác sĩ và cục đất. 
Sau đó, có rất nhiều người đến dự tiệc chúc mừng TT. Bạn của Mẹ thì có: Cậu 2 Hưng và cô Ngân (n9), Dì QHo, Dì Huệ và chị Thỏ, Dì Nhung và anh Bun, Dì Nguyệt, chú Hà (đính kèm thêm 3 người lớn + 2 em nhỏ), Cô Quân với chị Khuê và anh Chip, Chú Bin và cô Tú, chú Tuấn Mập và cô Ngọc Anh. Riêng chú Quang, do ngày hôm trước mới đám cưới nên không qua được.
Tạm thời Mẹ tổng kết tình hình vậy, Riêng phần hình ảnh minh họa sẽ đưa sau,

Sunday, July 25, 2010

Đi Mũi Né


Đây là chuyến đi chơi đúng nghĩa đầu tiên của con. Chuyến đi chơi rất vui, có đông đủ mọi người: Ông Bà Tư (hân hạnh làm nhà tài trợ chính cho chuyến đi), Ông Bà Ngoại, Ông Bà Út và Cậu Bảo (Bà Út làm chủ xị chuyện ăn uống của chuyến đi), Cô Nga, Cô An (bạn cô Nga), cô Phượng, cô Yến, Bố Mẹ, và tất nhiên không thể thiếu được thành viên quan trọng nhất : em Trái Tim . 
Thứ 5 bắt đầu đi, xe đón Ông bà Tư trước rồi đón gia đình ông Út, sau đó qua đó nhà Trái Tim. Riêng Bố, Cô Nga, cô An tối thứ 5 đón xe ngoài đi sau. Ông Út đến chiều thứ 7 mới ra.
Do ông bà Tư đi công việc nên cả nhà đi theo ngả Vũng Tàu. Đến 10h trưa thì ăn sáng tại Long Thành . Món Phở buổi này được đánh giá đủ 3 tiêu chuẩn: ngon, bổ rẻ. Sau đó, 12h thì lại ghé ăn trưa (món bánh canh) tại Bà Riạ vì đường đi về sau không có quán ăn ngon. Đến gần 4 h thì tới nơi. Lúc này trời gió  lớn quá nên Mẹ không cho TT xuống tắm.
Sáng hôm sau, sau màn ăn sáng và uống café thì  mọi người lục đục kéo xuống biển tắm. Em TT xuống biển không thích lắm vì cát làm dơ chân và sóng hơi lớn. Thế là cả nhà kéo vào hồ bơi! TT mê luôn. Chơi hoài không muốn lên. Đến chiều, gió lại to quá nên TT cũng không được xuống nước. Qua ngày thứ 7, Bố Mẹ cho  xuống hồ bơi 2 lần (cũng không thích biển). Sáng chủ nhật định cho TT xxuống bơi 1 hồi rồi về, mà trời mưa quá nên tiết mục này cũng bị cắt luôn. Hẹn đợt sau vậy.
Đi chơi, em TT ăn uống rất ngoan, không hề ngặm chút nào. Hôm chiều thứ 7, hồ bơi lên thì Bố cho ăn. TT ăn vèo vèo luôn, đến nỗi Bố nói chắc thiếu cháo quá. hihi
Còn về phía người lớn: cô An tổng kết công thức: ngủ - có người gọi dậy -> ăn -> rồi ngủ-> ăn... Nói chung Bà Út cho ăn giống như nuôi thúc vậy đó! Ăn liên tục (vậy mà cũng ăn hết chứ!hihi). Các món sò điệp nướng, ghẹ hấp, bánh bột lọc, chè đậu ván được tiêu thụ tận tình. Trưa thứ 6, Bà Út làm món gỏi gà + sò điệp nước. Em Trái Tim được khuyến mãi cái xương gà ngồi cạp rất tận tình (cho Bố Mẹ có thời gian ngồi ăn). Trưa thứ 7 bà Út còn đi chợ mua cá về hấp, cuốn bánh tráng và nấu canh chua, ngon thiệt ngon luôn. Buổi tối thì đi ăn quán (Yên Gia Quán nè, quán bà Sáu, Hồng Vinh nè.. mỗi tối 1 quán cho biết), uống càfé. Muĩ Né ấn tượng với cả nhà nhất là Quán Tắc kè - kem càfé: vừa mắc- vừa dở- nên vắng hoe cũng phải. Còn các quán ăn thì ngon.
Kết thúc chuyến đi, Bà Út và Bà Ngoại còn câu được 1 độ của Ông bà Tư: đi Nha Trang bằng xe lửa vào năm tới nữa chứ! hihi. Dì Hai và anh An đọc đến đây có thèm thuồng thì năm tới về cùng đợt với ông Bà Tư để đi chung với cả nhà nhe! 

Monday, July 19, 2010

Trái Tim ra đời như thế nào?

Tuần sau Mẹ làm thôi nôi cho Trái Tim. Nhanh thật, mới đó mà đã gần 1 năm rồi. 1năm đầy những sự kiện đối với Mẹ.
Mẹ đinh viết bài này lâu rồi, mà cứ lươi huyền hoài.
Mẹ Trân của em Trái Tim nói nào ngay cũng sân si lắm.  Khi có bầu em Trái Tim thì cũng tám nhiều chuyện lắm, trong đó có chuyện là em Trái Tim sẽ sinh ở bệnh viện nào. Trong nhà, nhất là bà Cố, thì tin tưởng tuyệt đối vào Từ Dũ, kế đến là Phụ sản quốc tế. Nhưng mà nói gì thì nói, đối với Bà Cố thì Từ Dũ là số 1. Bà Cố thì hoàn toàn không có lòng tin vào BV Đại học Y dược.
Mẹ thì thấy Từ Dũ đông quá nên hơi sợ. Sợ đông quá, vào nghe mấy bà bầu rên chắc hết tinh thần, thêm nữa đợt đó cũa là dịch H1N1 nên càng sợ chỗ đông. Mẹ có ý qua BV ĐH Y Dược  vì mấy lần tham quan chỗ đó không đông lắm mà sạch sẽ. Bên Phụ sản QT thì cũng được, nhưng mẹ thấy giá tiền thì dòng họ Trùm sò của Mẹ bắt đầu lộ ra! hehe.
Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, định sẽ vào ĐH Y Dược thêm vào đó bà Bsĩ của Mẹ cũng làm ở đó nên cũng an tâm phần nào. Mẹ dò hỏi nhiều người và thấy rằng, hầu hết bạn Mẹ khi sanh ở ĐH Y Dược đều sanh mổ hoặc sau khi sanh thường thì em bé bị vàng da!!Cái này Mẹ không muốn chút nào. Điều này càng cũng cố hơn sau khi Mẹ đi gác thi chung với 1 cô trong trường cũng có bầu thì Mẹ dẹp bỏ ngay ý đinh vào ĐH Y Dược.
Sau đó, tám tám 1 hồi, thì Mẹ lại muốn vào bên Phụ sản QT (sân si ghê) vì thấy dịch vụ bên đó tốt mặc dù hơi mắc chút. hehe. Mẹ bàn với Bố. Xong đợt khám của tuần 36, kiểm tra nếu em bé bình thường - không có gì đặc biệt thì tuần tiếp theo Mẹ sẽ sang  khám bên Phụ sản và sinh ở đó.
Lúc đó, bà nội bị đau ruột thừa phải mổ nên Cô Nga đưa bà Nga về Đà Lạt để chăm sóc Bà Nội. Bố Mẹ ở nhà làm chủ tình hình.
 Mẹ đi khám định kỳ vào thứ 5. Bsĩ bảo em bé bình thường, mặc dù hơi nhỏ. Trưa thứ 6, người ta giao đến cái nệm mẹ đặt từ tuần trước (Chủ nhật tuần trước Mẹ và Bố đi mua nôi và nệm cho con). Đến tối thứ 7 thì rủ dì Qho và dì Nguyệt sang nhà chơi (ăn ốc- đến giờ này nhắc lại mà còn thèm). Dì Nguyệt kể lại kinh nghiệm xông hơ cho bà Mẹ và trẻ em. Qua sáng chủ nhật, Dì Qho chở Mẹ qua nhà bà Cố. Mẹ và Bố ở nhà bà Cố ăn cháo gà tới chiều về. Đến tối, sau khi coi phim (Bố mới treo TV lên tường), Mẹ nằm ngủ 1 lát thì thấy bị vỡ ối nên Bố chở thẳng mẹ vào Bệnh viện luôn.Bố hỏi Mẹ muốn sanh ở đâu, Mẹ chọn Từ Dũ cho chắc ăn (hết bon chen nữa rồi). vô tới nơi là 11h30 tối. 
Vào bệnh viện Bsĩ khám cho Mẹ và báo là Mẹ có dấu sinh nên cho Mẹ nhập viện sinh (mở 2 phân). Mẹ ra trả lời với Bố tỉnh queo: sắp sinh rồi. Bố hỏi, vậy sinh thường hay sinh mổ. Mẹ phải quẹo vào hỏi bsĩ thì bsĩ nói đâu có gì đâu mà phải sinh mổ. Bố lại hỏi có cần báo cho Ông bà Ngoại biết không. Mẹ nghĩ, bà ngoại bị bệnh tim. Báo thì bà Ngoại chạy qua, cũng ngồi đó đợi rồi mệt nữa nên thôi. Mẹ vào trong nằm, chọn loaị dịch vụ phòng sanh gia đình để có gì Bố vào ngó con ra đời. Người ta bảo lúc nào mẹ mở được 4 phân thì sẽ cho người nhà vaò. Lúc này Mẹ còn tỉnh lắm, không bị đau gì cả (có lẽ nhờ ăn cuống bao tử mà bà Cố bày). Khoảng 1h30, Mẹ thấy bắt đầu đau râm ran nhưng cũng ráng chịu. Cơn đau cách nhau khoảng 15-20 phút. Sau đó thì đau nhiều hơn. Mẹ thấy bà nằm đối diện rên um sùm nên Mẹ nghĩ chắc rên cũng bớt đau (hehe, bon chen nữa). Mẹ chưa kịp rên thì nghe bà bác sĩ la bà bầu kia: la quá sẽ làm em bé suy tim! Thế là Mẹ bỏ ngay ý định rên luôn! (hết dám bon chen). Đến khoảng 3h30 Mẹ thấy đau quá nên nói Bsĩ. Bsĩ khám lại thì bảo đã mở 8 phân và cho vào phòng sinh (Vậy cái khúc chính giữa 4 phân lúc nào vậy ta?). Mẹ vào phòng sinh 1 chút thì Bố vào. Bố cũng căng thẳng lắm. Ngồi đợi ở ngoài mà không biết 2 mẹ con như thế nào. Khoảng 4h20 thì có em bé è è lọt ra!  Hôm đó là ngày 10/08/2010.
Khoảng hơn 5h, Bố hỏi Mẹ gọi cho Bà Ngoại nhe. Mẹ nói để bà Ngoại ngủ thêm tí rồi gọi. Đến khoảng 6h thì Bố gọi cho Bà Ngoại, báo Mẹ sinh rồi và nhờ bà Ngoại nấu cháo đem vào cho Mẹ. Bà Ngoại hết hồn luôn! Ngồi thừ ra. Sau đó, Ngoại gọi qua bà Cố. Bà Cố cũng ngồi thừ ra không biết phải làm gì. Bà cố chỉ nói 1 câu: Vậy hả? rồi cúp máy. Sau này Bà Cố kể, Bà Cố nghe, hết hồn, không biết nói gì. Sau đó nửa tiếng mới tỉnh người lại hỏi thăm 2 mẹ con ra sao. Khi Mẹ gọi cho Bà cố, bà cố lại tưởng Dì Hai gọi về nên bảo Trân nó sanh rồi đó. Mẹ phải nhắc lại, mẹ nè thì Bà Cố mới nhận ra. Thương Bà NGoại và Bà Cố ghê!
Vậy đó, em TRái Tim ra đời lúc vừa tròn 36 tuần (nếu dưới 36 tuần thì sinh non, may ghê), đúng 2,5kg (dưới 2,5 kg thì phải gởi dưỡng nhi). Bsĩ cũng khuyên gởi Trái Tim cho dưỡng nhi để em bé khoẻ rồi về với Mẹ.
Mẹ cũng mừng, Trái Tim sinh ra hơi nhỏ kg và thiếu tháng mà đến giờ phát triển tốt và mạnh khoẻ (trộm vía con gứa) . Yêu con gứa nhiều lắm