
Mọi người thường gọi con là TRÁI TIM. Ông bà Tư Điá gọi con là Lille Moreller. Còn bà Cố gọi con là Nghé Ọ. Con có em, là em Meo. Em Meo còn có tên khác là Trái Châu. Mẹ của con là nàng Hến, còn có một tên dễ thương khác mà anh Đường tròn và mọi người hay gọi: Dì Ba đẹp. Con và Bố thường gọi bằng cái tên thân thương hơn: Bình Sữa. Mời mọi người ghé thăm gia đình của Trái Tim!
Friday, November 7, 2008
Tuesday, November 4, 2008
Đường tròn lên báo...
Hôm nay Đường tròn lên báo- Báo Rùa vàng số 45...
Mẹ Đường tròn gọi điện thoại báo.
Dì Ba đẹp khoái chí lắm, gạ gẫm liền:
- Có nhuận bút không? Dì Ba đẹp hy sinh nhận dùm cho!
- Không biết có không. Nhưng Dì Ba đẹp mua báo Rùa vàng về cho mọi người coi điiiiiiiii!!!!!!!!
Ủa, dzậy là sao? Nhuận bút thì chưa biết có hay không mà Dì Ba đẹp phải bỏ tiền túi ra trước rồi! hichic. Đừng nói là kêu mua cho mỗi người 1 tờ à nhe!

Mẹ Đường tròn gọi điện thoại báo.
Dì Ba đẹp khoái chí lắm, gạ gẫm liền:
- Có nhuận bút không? Dì Ba đẹp hy sinh nhận dùm cho!
- Không biết có không. Nhưng Dì Ba đẹp mua báo Rùa vàng về cho mọi người coi điiiiiiiii!!!!!!!!
Ủa, dzậy là sao? Nhuận bút thì chưa biết có hay không mà Dì Ba đẹp phải bỏ tiền túi ra trước rồi! hichic. Đừng nói là kêu mua cho mỗi người 1 tờ à nhe!

Thursday, October 23, 2008
Tự tin... tự tin quá đáng...
Nhớ có lần Tố Nữ nói, Trân chỉ được mỗi cái tự tin... Nhận xét đó xem ra rất đúng, đến giờ phát triển theo chiều hướng ngày nặng hơn..
...
Hôm qua đi ra nhà hàng nói chuyện với ông quản lý:
- Anh ơi, em muốn để phông trên sân khấu nguyên họ nguyên tên của em.
- Người ta chỉ để 2 chữ, tên và 1 chữ lót thôi -> lý do này không thuyết phục đương sự.
...
- chỉ để nguyên tên khi tên là Nguyễn Thị X, thì bắt buộc phải để nguyên vậy, tên em để 2 chữ thôi-> không thuyết phục được luôn
...
... mỗi nhà hàng set up kiểu khác nhau, em hổng thể bắt bên anh làm giống bên kia được -> (không thuyết phục, bực rồi à nhe!)
...
- để nguyên tên thì dài lắm -> càng không thuyết phục.
- Em muốn để nguyên họ nguyên tên của em, vì họ tên của em ĐẸP! (hehehehe
)
=> kết quả: 1-0
...
Đúng là tự tin quá đáng... thành bệnh thật rồi
...
Hôm qua đi ra nhà hàng nói chuyện với ông quản lý:
- Anh ơi, em muốn để phông trên sân khấu nguyên họ nguyên tên của em.
- Người ta chỉ để 2 chữ, tên và 1 chữ lót thôi -> lý do này không thuyết phục đương sự.
...
- chỉ để nguyên tên khi tên là Nguyễn Thị X, thì bắt buộc phải để nguyên vậy, tên em để 2 chữ thôi-> không thuyết phục được luôn
...
... mỗi nhà hàng set up kiểu khác nhau, em hổng thể bắt bên anh làm giống bên kia được -> (không thuyết phục, bực rồi à nhe!)
...
- để nguyên tên thì dài lắm -> càng không thuyết phục.
- Em muốn để nguyên họ nguyên tên của em, vì họ tên của em ĐẸP! (hehehehe
=> kết quả: 1-0
...
Đúng là tự tin quá đáng... thành bệnh thật rồi
Saturday, October 18, 2008
Tay ải tay ai? - Tay ẻm tay em....
Sunday, October 5, 2008
Bạn...
Ấn tượng đầu tiên về Bạn là người ngồi trên mình, cứ giờ học, Thầy Cô hỏi gì là nói ro ro!!!! Thế là làm mình hoảng quá, về nhà phải ráng học bài. Lý do đơn giản, tại vì thấy nhiều người giỏi quá! (mình là vậy đó, cứ thấy trong lớp học có người học giỏi và siêng quá, đâm ra hoảng và siêng học đột xuất. Chứ nếu không cứ xìu xìu ểnh ểnh thôi).
... là người dẫn mình và cả nhóm đi picnic chơi, đem theo cả thịt để nướng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ + trời mưa + và ông nhà sư không cho xuống bờ hồ, thế là ngồi trong khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm để nướng thịt!!! Thiệt là hết chỗ nói! Mà lúc đó, chẳng ai nhớ rằng mình đang ở trên chùa. Chỉ thấy rằng trời mưa, không đi đâu được, mà lại đói bụng nữa nên nướng tại chỗ luôn. Ông nhà sư sau một hồi canh gác không cho ai xuống bờ hồ, chắc nghe mùi thịt nướng chịu không nỏi, phải đi chỗ khác, nhường lại giang sơn cho đám tiểu yêu lộng hành. Chuyến đi đó thật vui, cả nhóm gắn bó với nhau hơn, và có được nhiều danh từ để đời: nhóm Tố Nữ - (thế là sau đó có nhóm Tố Nam - Tố Nữ), "đi lượm sỏi" (cái này chỉ có nhóm Tố Nữ và Hai mới hiểu). Đến bây giờ, cả nhóm ngồi lại với nhau và vẫn mong có một chuyến đi chơi như vậy.
... Là người đi thi hay ngồi trên mình (cùng với VIP)- do phải ngồi theo số thứ tự. Đến bây giờ, mình vẫn nhớ lần thi môn Thẩm định dự án, cho 1 bài tập thật dài. Ngồi làm thật lâu, 2 em này dò kết quả, thấy giống nhau, nên ngồi cười hớn hở, chẳng thèm hỏi những người khác làm chi. Lúc thi ra, dò lại với mọi người mới tá hỏa, đáp số của mọi người hoàn toàn khác với đáp số của 2 em này!!!! Lý do đơn giản lắm: 2 em này làm sai ở 1 chổ giống nhau, nên kết quả sai cũng giống nhau. Mình nhớ mình còn cự lại, tại sao biết tui sai mà không nói (đúng là hiếp người quá đáng)- Trả lời: tui làm cũng giống y chang như vậy nên tưởng đúng rồi! hehe. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, mà ai dè tư tưởng bị sai! hehe.
... Là người mình có thể đặt hàng (hay gạ gẫm) quà tặng sinh nhật cho mình (và cũng bị gạ gẫm tặng quà lại). Nguyên nhân là có một năm, tặng cho minh bộ truyên kinh di Conal Doyle (- phải không ta???- ong chuyên viết truyện kinh di). Bộ có 3 cuốn, can đảm lắm mới đọc tới cuốn thứ 2, sau đó là giơ tay đầu hàng!(Sau này, điều tra ra tại người này thích đọc truyện kinh dị nên cũng nghĩ ai cũng giống như mình). Thế là từ đó về sau, để bảo vệ quyền lợi "chính đáng" cho bản thân, mình đã tự đặt hàng quà sinh nhật luôn. Hai hỏi, sau kỳ vậy, ai lại đi đặt hàng quà tặng- chứ không đặt hàng lỡ tặng 1 bộ truyện kinh di nữa thì tiêu!hihi. Những năm sau, được tặng 2 quyển vừa ý là Mít Đặc và Arabella. Bộ Mít Đặc có 3 quyển mà mình đặt hàng quyển tập 2 (lại đặt hàng) nên được tặng đúng 1 quyển - đúng là hiền hết chỗ nói. Sau này hỏi, tại sao bộ truyện có 3 quyển mà tặng có 1 quyển vậy?! (lại ăn hiếp người khác, ặc ặc )- Trả lời: ai biểu đặt hàng 1 quyển làm chi- chứ nếu nói là Mít Đặc thì người ta tặng luôn 3 quyển rồi!!!!
... là người chở tôi đi lòng vòng để xem đèn vào dịp Noel và Tết (giống như hồi đó Hai đã chở đi)
... là người đợi Dế mèn về khi Dế mèn đi phiêu lưu vừa rồi.
...đến giờ này, vì nhiều lý do, tôi vẫn thích gọi là Bạn. Không biết sau này có thay đổi cách xưng hô không nhỉ?!!!

... là người dẫn mình và cả nhóm đi picnic chơi, đem theo cả thịt để nướng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ + trời mưa + và ông nhà sư không cho xuống bờ hồ, thế là ngồi trong khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm để nướng thịt!!! Thiệt là hết chỗ nói! Mà lúc đó, chẳng ai nhớ rằng mình đang ở trên chùa. Chỉ thấy rằng trời mưa, không đi đâu được, mà lại đói bụng nữa nên nướng tại chỗ luôn. Ông nhà sư sau một hồi canh gác không cho ai xuống bờ hồ, chắc nghe mùi thịt nướng chịu không nỏi, phải đi chỗ khác, nhường lại giang sơn cho đám tiểu yêu lộng hành. Chuyến đi đó thật vui, cả nhóm gắn bó với nhau hơn, và có được nhiều danh từ để đời: nhóm Tố Nữ - (thế là sau đó có nhóm Tố Nam - Tố Nữ), "đi lượm sỏi" (cái này chỉ có nhóm Tố Nữ và Hai mới hiểu). Đến bây giờ, cả nhóm ngồi lại với nhau và vẫn mong có một chuyến đi chơi như vậy.
... Là người đi thi hay ngồi trên mình (cùng với VIP)- do phải ngồi theo số thứ tự. Đến bây giờ, mình vẫn nhớ lần thi môn Thẩm định dự án, cho 1 bài tập thật dài. Ngồi làm thật lâu, 2 em này dò kết quả, thấy giống nhau, nên ngồi cười hớn hở, chẳng thèm hỏi những người khác làm chi. Lúc thi ra, dò lại với mọi người mới tá hỏa, đáp số của mọi người hoàn toàn khác với đáp số của 2 em này!!!! Lý do đơn giản lắm: 2 em này làm sai ở 1 chổ giống nhau, nên kết quả sai cũng giống nhau. Mình nhớ mình còn cự lại, tại sao biết tui sai mà không nói (đúng là hiếp người quá đáng)- Trả lời: tui làm cũng giống y chang như vậy nên tưởng đúng rồi! hehe. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, mà ai dè tư tưởng bị sai! hehe.
... Là người mình có thể đặt hàng (hay gạ gẫm) quà tặng sinh nhật cho mình (và cũng bị gạ gẫm tặng quà lại). Nguyên nhân là có một năm, tặng cho minh bộ truyên kinh di Conal Doyle (- phải không ta???- ong chuyên viết truyện kinh di). Bộ có 3 cuốn, can đảm lắm mới đọc tới cuốn thứ 2, sau đó là giơ tay đầu hàng!(Sau này, điều tra ra tại người này thích đọc truyện kinh dị nên cũng nghĩ ai cũng giống như mình). Thế là từ đó về sau, để bảo vệ quyền lợi "chính đáng" cho bản thân, mình đã tự đặt hàng quà sinh nhật luôn. Hai hỏi, sau kỳ vậy, ai lại đi đặt hàng quà tặng- chứ không đặt hàng lỡ tặng 1 bộ truyện kinh di nữa thì tiêu!hihi. Những năm sau, được tặng 2 quyển vừa ý là Mít Đặc và Arabella. Bộ Mít Đặc có 3 quyển mà mình đặt hàng quyển tập 2 (lại đặt hàng) nên được tặng đúng 1 quyển - đúng là hiền hết chỗ nói. Sau này hỏi, tại sao bộ truyện có 3 quyển mà tặng có 1 quyển vậy?! (lại ăn hiếp người khác, ặc ặc )- Trả lời: ai biểu đặt hàng 1 quyển làm chi- chứ nếu nói là Mít Đặc thì người ta tặng luôn 3 quyển rồi!!!!
... là người chở tôi đi lòng vòng để xem đèn vào dịp Noel và Tết (giống như hồi đó Hai đã chở đi)
... là người đợi Dế mèn về khi Dế mèn đi phiêu lưu vừa rồi.
...đến giờ này, vì nhiều lý do, tôi vẫn thích gọi là Bạn. Không biết sau này có thay đổi cách xưng hô không nhỉ?!!!

Tuesday, September 30, 2008
Entry for September 30, 2008
...
Hôm nay, ngồi ăn cơm với Ngoại, chợt hiểu ra rằng tại sao Ngoại và Mẹ nấu ăn ngon đến vậy. Hồi trước giờ, mình rất thích ăn đồ ăn của Ngoại và Mẹ nấu. Ăn ở ngoài tiệm rồi nhưng về nhà cũng hay dòm ngó xem đồ ăn hôm nay Ngoại nấu gì để mà tỉ tê, ăn thêm 1 chén. Lúc trước đọc ở đâu đó nói rằng, một người nấu ăn ngon là người đó đã để toàn bộ tình cảm của mình vào trong đó, đến giờ chợt thấm thía câu nói đó (đúng là... "bò" dễ sợ, hihi).Một món ăn rất đơn giản thôi, nhưng Ngoại và Mẹ nấu thì chợt thấy ngon vô cùng.
Ngoại lúc nào cũng vậy, tinh tế vô cùng, luôn luôn để dành phần cho những đứa con, đứa cháu về trễ, không kịp bữa ăn. Ai về trễ, ngồi ăn 1 mình thì Ngoại hay ngồi nói chuyện, chuyện này chuyện kia thôi, vì sợ người đó ăn 1 mình rồi buồn. Món ăn nào ngon, ai khen 1 tiếng, là từ đó về sau người đó được cho ăn mỗi món đó thôi! Hihi. Đến bây giờ, vẫn còn nhớ 1 lần Ngoại làm bánh bông lan hấp, có cadé ở trên- ở ngoài tiệm đặt tên cho hoa hòe hoa sói chút là Bánh Phú sỹ, nhưng bông lan hấp thì kêu bông lan hấp cho rồi. Do mới ăn lần đầu nên thấy ngon qua chừng, ai cũng khen nức nở. Thế là trong vòng 1 tuần, ngày nào Ngoại cũng làm món này!!!!! Từ việc khen nức nở, mọi người đành phất cờ trắng đầu hàng. Từ đó đến nay, chắc khoảng 7-8 năm rồi, chưa bao giờ dám ăn lại món này lần nữa! Hihi. (hổng biết đây có phải chiến thuật, chiến lược gì không)
Có lẽ Ngoại và Mẹ nấu ăn quá ngon, nên đây là lý do mình hay ngụy biện tại sao mình không biết nấu ăn. Hôm ra mắt mẹ chồng (lúc đó là mẹ chồng tương lai), được giao cho nấu 1 bữa! Đành phải tìm người cầu cứu chứ hổng lẽ bỏ của chạy lấy người!!! nói ra đến giờ vẫn còn thấy xấu hổ. hihi
Mẹ thì tình cảm vô cùng. Lâu lâu thích nằm ôm Mẹ, thủ thỉ, nói chuyện trời trăng mây nước. Những lần mình "nhõng" mà quên uống thuốc, đến lúc đau quá thì nằm rên i ỉ, i ỉ, như Trùm sò khóc vậy. Lúc đó, thèm ôm Mẹ vô cùng. Giống như ôm Mẹ là hết đau vậy. Mẹ và Ngoại cứ lăng xăng chăm sóc (nhưng 1 tí mà tỉnh lại thì bị la quá chừng về vụ không uống thuốc). Mình lại chọc Mẹ và Ngoại, nữa cho con của hồi môn, không được thiếu cái thau và bình chườm nước nóng à nha!!!!!
Còn Hai, có một câu nói mà mình nói ra thì Hai cười hì hì, mà nói nhiều quá thì Hai chạy mất: “ Đêm qua em nằm mơ thấy Hai!” (Ai hiểu sao thì hiểu!!!! hehe)
…
... một entry viết lung tung,…
Hôm nay, ngồi ăn cơm với Ngoại, chợt hiểu ra rằng tại sao Ngoại và Mẹ nấu ăn ngon đến vậy. Hồi trước giờ, mình rất thích ăn đồ ăn của Ngoại và Mẹ nấu. Ăn ở ngoài tiệm rồi nhưng về nhà cũng hay dòm ngó xem đồ ăn hôm nay Ngoại nấu gì để mà tỉ tê, ăn thêm 1 chén. Lúc trước đọc ở đâu đó nói rằng, một người nấu ăn ngon là người đó đã để toàn bộ tình cảm của mình vào trong đó, đến giờ chợt thấm thía câu nói đó (đúng là... "bò" dễ sợ, hihi).Một món ăn rất đơn giản thôi, nhưng Ngoại và Mẹ nấu thì chợt thấy ngon vô cùng.
Ngoại lúc nào cũng vậy, tinh tế vô cùng, luôn luôn để dành phần cho những đứa con, đứa cháu về trễ, không kịp bữa ăn. Ai về trễ, ngồi ăn 1 mình thì Ngoại hay ngồi nói chuyện, chuyện này chuyện kia thôi, vì sợ người đó ăn 1 mình rồi buồn. Món ăn nào ngon, ai khen 1 tiếng, là từ đó về sau người đó được cho ăn mỗi món đó thôi! Hihi. Đến bây giờ, vẫn còn nhớ 1 lần Ngoại làm bánh bông lan hấp, có cadé ở trên- ở ngoài tiệm đặt tên cho hoa hòe hoa sói chút là Bánh Phú sỹ, nhưng bông lan hấp thì kêu bông lan hấp cho rồi. Do mới ăn lần đầu nên thấy ngon qua chừng, ai cũng khen nức nở. Thế là trong vòng 1 tuần, ngày nào Ngoại cũng làm món này!!!!! Từ việc khen nức nở, mọi người đành phất cờ trắng đầu hàng. Từ đó đến nay, chắc khoảng 7-8 năm rồi, chưa bao giờ dám ăn lại món này lần nữa! Hihi. (hổng biết đây có phải chiến thuật, chiến lược gì không)
Có lẽ Ngoại và Mẹ nấu ăn quá ngon, nên đây là lý do mình hay ngụy biện tại sao mình không biết nấu ăn. Hôm ra mắt mẹ chồng (lúc đó là mẹ chồng tương lai), được giao cho nấu 1 bữa! Đành phải tìm người cầu cứu chứ hổng lẽ bỏ của chạy lấy người!!! nói ra đến giờ vẫn còn thấy xấu hổ. hihi
Mẹ thì tình cảm vô cùng. Lâu lâu thích nằm ôm Mẹ, thủ thỉ, nói chuyện trời trăng mây nước. Những lần mình "nhõng" mà quên uống thuốc, đến lúc đau quá thì nằm rên i ỉ, i ỉ, như Trùm sò khóc vậy. Lúc đó, thèm ôm Mẹ vô cùng. Giống như ôm Mẹ là hết đau vậy. Mẹ và Ngoại cứ lăng xăng chăm sóc (nhưng 1 tí mà tỉnh lại thì bị la quá chừng về vụ không uống thuốc). Mình lại chọc Mẹ và Ngoại, nữa cho con của hồi môn, không được thiếu cái thau và bình chườm nước nóng à nha!!!!!
Còn Hai, có một câu nói mà mình nói ra thì Hai cười hì hì, mà nói nhiều quá thì Hai chạy mất: “ Đêm qua em nằm mơ thấy Hai!” (Ai hiểu sao thì hiểu!!!! hehe)
…
... một entry viết lung tung,…
Thursday, September 25, 2008
Les valses de Vienne
Francois Feldman
... có lẽ do thích xem Victoria - Thời niên thiếu của Nữ hoàng và Sissi, nên rất thích Valse, vừa nhẹ nhàng, vừa lãng mạn...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UDQ9f2eEixM&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UDQ9f2eEixM&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
...Và "Valse de Vienne" nó có cái gì cuốn hút người ta đến thế, để chàng nhạc sĩ này phải đa sầu đa cảm "gọi thầm tên em" khôn nguôi?
Du pont des supplices
Tombent les actrices
Et dans leurs yeux chromés
Le destin s'est brouillé
Au café de Flore
La faune et la flore
On allume le monde
Dans une fumée blonde
{Refrain:}
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Dis-moi qu'est-ce que t'as fait
Pendant ces années ?
Si les mots sont les mêmes
Dis-moi si tu m'aimes...
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Et les volets qui grincent
D'un château de province ?
Aujourd'hui quand tu danses
Dis, à quoi tu penses ?
Dans la Rome antique
Errent les romantiques
Les amours infidèles
S'écrivent sur logiciels
Du fond de la nuit
Remontent l'ennui
Et nos chagrins de mômes
Dans les pages du Grand Meaulnes
Ở cây cầu của những khổ hình
Rơi xuống những diễn viên
Và trong những đôi mắt "đen" đó
Định mệnh bị đảo lộn.
Ở quán cà phê Flore
Muông thú và cỏ cây
Thắp sáng thế giới
Bằng một làn khói vàng.
Những điệu Waltz của Vienne
đã hóa thành gì vậy?
Nói với anh, em đã làm gì
Trong những năm đó?
Nếu những từ ngữ là một
Nói với anh nếu em yêu anh...
Những điệu Waltz của Vienne
đã hóa thành gì vậy?
Và những cánh cửa cót két
Của một lâu đài?
Hôm nay khi em nhảy
Nói với anh em đang nghĩ gì?
Ở La Mã cổ đại
Những chuyện lãng mạn được lưu truyền
Những tình yêu không chung thủy
Đc viết bằng một thứ logic
Từ đáy của màn đêm
Vút lên sự chán nản
Và nỗi sợ như trẻ con của chúng ta
Trong những trang của Grand Meaulnes.
---
Lại là thành Vienne với điệu Walzt bất hủ và với những hoài niệm. Những hoài niệm về một ngày xưa huy hoàng, về những buổi tiệc tùng của các bậc trưởng giả cùng những cô đào hát... Tôi không rõ lắm về Vienna của ngày xưa. Vienna của ngày nay tôi cũng chẳng biết nhiều nhặn gì. Chỉ có điều, là tôi thích và say đắm nó, thế thôi.
"Du pont des supplices
Tombent les actrices
Et dans leurs yeux chromés
Le destin s'est brouillé"
"Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Dis-moi qu'est-ce que t'as fait
Pendant ces années ?
Si les mots sont les mêmes
Dis-moi si tu m'aimes...
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Et les volets qui grincent
D'un château de province ?
Aujourd'hui quand tu danses
Dis, à quoi tu penses ?"
À tôi nhớ rồi, giờ thì mới được biết rằng ở đó, người ta nói tiếng Giéc-manh thay vì tiếng Áo hoặc tiếng Anh hay Pháp như tôi đã từng tưởng tượng. Tôi vốn cực kỳ dốt môn lịch sử, thế nên chỉ biết đến Vienna qua Sisi-Nữ hoàng nước Áo cùng Joseph hoàng đế, chỉ biết đến con sông Danube hiền hòa thơ mộng làm tôi liên tưởng đến dòng sông Seine. Và "Valse de Vienne" nó có cái gì cuốn hút người ta đến thế, để chàng nhạc sĩ này phải đa sầu đa cảm "gọi thầm tên em" một cách khôn nguôi?
"Dans la Rome antique
Errent les romantiques
Les amours infidèles
S'écrivent sur logiciels
Du fond de la nuit
Remontent l'ennui
Et nos chagrins de mômes
Dans les pages du Grand Meaulnes"
Đâu đó tại Vienna vẫn còn đó dấu vết của thời kỳ La Mã... Hình như ngày xưa Vienna đã từng có một "mối tình nồng thắm" với đế chế Roman Empire thì phải? Lạc bước vào thủ đô cổ kính này, có thể bạn sẽ ngẩn ngơ khi tìm thấy những vết tích tình yêu cực kỳ lãng mạn một thời hoa trắng của người Roman xưa. Không phải ngẫu nhiên mà Franz Schubert đã đem đến cho nhân loại những Unfinished Symphonies cũng như Ave Maria bất hủ, có phải vậy không?
Thế đấy... "From a person who knows nothing about Vienna to a person knowing it so well". Có cái gì đó khá buồn cười và ngốc nghếch ở đây chăng?
(Bài cảm nhận của bạn Escada Chic)
---
Cái nôi của điệu nhảy Valse là vùng ngoại ô thành phố Viên và một số vùng nước Áo. Ngay từ thời trung cổ ở Áo và Bavaria của châu Âu nông dân đã có những điệu nhảy, gọi là Landlers, nhảy theo nhịp ¾ . Những điệu nhảy này rất phổ biến trong các đám cưới, các lễ hội dân gian.
Tuy vậy, mặc dù nhạc Valse đã tồn tại từ rất sớm, thời kỳ của điệu nhảy Valse thực sự phải chờ một thời cơ thích hợp. Cuộc cách mạng đẫm máu Pháp làm rung chuyển châu Âu đã tạo ra hoàn cảnh đó. Trước cách mạng Pháp, các điệu nhảy tinh tế của Pháp đã thống trị khắp các triều đình Châu Âu. Sau cách mạng, nước Áo trở thành tiêu điểm văn học và âm nhạc của châu Âu. Điệu nhảy Landler đã từ những vùng quê hẻo lánh xâm nhập vào các phòng nhảy của tầng lớp thượng lưu. Nơi đây Landler đã được chỉnh trang khá nhiều và đổi tên thành Waltzer, tiếng Đức có nghĩa là quay, lướt, sau lại rút gọn thành Waltz và điệu nhảy dần trở nên quen thuộc khắp châu Âu.
Valse là điệu nhảy đầu tiên được nhảy trong tư thế ôm sát nhau với những động tác quay nhanh. Vì thế nó bị cả chính quyền lẫn nhà thờ lên án nghiêm khắc. Trong một thời gian dài nó bị cấm nhảy trong các phòng nhảy công cộng ở nhiều vùng. Tháng 7 năm 1816, Valse được đưa vào chương trình một cuộc khiêu vũ do ông hoàng Regent tổ chức ở Luân Đôn, nhưng không một người nào của hoàng gia tham gia điệu nhảy này. Báo chí cũng lên tiếng phản đối. Mặc dầu vậy xu thế phổ biến áp đảo của Valse đã vượt qua mọi sự chống đối và cấm đoán. Giai cấp tư sản sau cách mạng Pháp đã nhiệt tình đón nhận nó. Ở Anh, nơi có tiếng nghiêm khắc trong phong tục văn hoá, điệu Valse bị phản đối mạnh mẽ lúc đầu nhưng một phần cũng nhờ sự kiện là nữ hoàng Victoria trị vì lúc đó là một người khiêu vũ xuất sắc và rất thích điệu nhảy Valse nên dần dần Valse cũng được chấp nhận. Thế đứng đối diện ôm sát nhau của đôi nhảy trở thành tiêu chuẩn cho nhiều điệu nhảy phát triển từ thời kỳ đó.
Ở Viên, cùng với sự phổ biến của Valse, tôc độ nhạc Valse cũng tăng lên. Vào những năm 1830, hai nhà soạn nhạc Áo Franz Lanner và Johann Strauss, những nhà soạn nhạc khiêu vũ nổi tiếng nhất thế kỷ 19, đã mang đến cho nhạc Valse một sự thay đổi lớn, đưa tốc độ nhạc Valse tiêu chuẩn lên rất nhanh, tới 55-60 nhịp/phút. Điệu nhảy Valse Viên thực sự ra đời và nó đã thống trị các phòng nhảy suốt một thời gian dài cho đến đại chiến thế giới lần thứ nhất, là thời mà mọi thứ dính líu đến nền văn hoá Đức đều trở nên lạc điệu đối với phần còn lại của châu Âu và nước Mỹ. Thời kỳ đại chiến thế giới thứ nhất cũng là thời làn sóng ồ ạt của các làn điệu âm nhạc giầu tiết tấu với các đảo phách có nguồn gốc từ châu Phi tràn ngập nước Anh khiến cho điệu nhảy Valse phần nào trở nên lỗi thời và bị gạt ra một bên. Tuy nhiên, trong giới khiêu vũ điệu Valse đã trở nên quá quen thuộc không dễ gì từ bỏ hoàn toàn. Ở Mỹ vào những năm cuối của thế kỷ 19 xuất hiện những giai điệu nhạc Valse mới với tốc độ chậm hơn thay thế cho những bản nhạc Viên quen thuộc.
Hai biến thể mới của điệu nhảy Valse xuất hiện đó là Boston và Hesitation. Boston là một điệu nhảy Valse chậm với những bước nhảy dài lướt nhẹ, quay ít và chậm hơn và nhiều bước tiến và lùi hơn so với Valse Viên. Còn trong Hesitation thì ba bước đã rút lại thành chỉ còn một bước trong một nhịp nhạc. Khoảng những năm 1910 – 1914 Boston xâm nhập vào Luân Đôn, nhiều người xô đến Bostonclub ở khách sạn Savoy Hotel để nhảy điệu này. Boston Boston nhanh chóng biến mất vào năm 1914, khi đại chiến thế giới lần thứ nhất xẩy ra để rồi khi chiến tranh kết thúc biến tướng theo 2 hướng thành Valse Mỹ và Valse Anh tức là Valse Quốc tế ngày nay.
Quá trình phát triển của Valse Quốc tế bền bỉ và chậm chạp. Josephine Bradly, Victor Silvester và những nhà vô địch đầu tiên của nước Anh là Maxwell Steward và Pat Skyes đã có nhứng đóng góp đặc biệt cho sự phát triển này. Liên Đoàn Vũ Sư Quốc Tế (The Imperial Society of Teachers of Dancing - ISTD) là tổ chức đã đóng góp vào việc chuẩn hoá các bước nhảy của Valse. Nhiều biến thể của các bước nhảy đó hiện vẫn được dùng trong thi đấu.
Nhacvietplus tổng hợp
... có lẽ do thích xem Victoria - Thời niên thiếu của Nữ hoàng và Sissi, nên rất thích Valse, vừa nhẹ nhàng, vừa lãng mạn...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UDQ9f2eEixM&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UDQ9f2eEixM&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
...Và "Valse de Vienne" nó có cái gì cuốn hút người ta đến thế, để chàng nhạc sĩ này phải đa sầu đa cảm "gọi thầm tên em" khôn nguôi?
Du pont des supplices
Tombent les actrices
Et dans leurs yeux chromés
Le destin s'est brouillé
Au café de Flore
La faune et la flore
On allume le monde
Dans une fumée blonde
{Refrain:}
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Dis-moi qu'est-ce que t'as fait
Pendant ces années ?
Si les mots sont les mêmes
Dis-moi si tu m'aimes...
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Et les volets qui grincent
D'un château de province ?
Aujourd'hui quand tu danses
Dis, à quoi tu penses ?
Dans la Rome antique
Errent les romantiques
Les amours infidèles
S'écrivent sur logiciels
Du fond de la nuit
Remontent l'ennui
Et nos chagrins de mômes
Dans les pages du Grand Meaulnes
Ở cây cầu của những khổ hình
Rơi xuống những diễn viên
Và trong những đôi mắt "đen" đó
Định mệnh bị đảo lộn.
Ở quán cà phê Flore
Muông thú và cỏ cây
Thắp sáng thế giới
Bằng một làn khói vàng.
Những điệu Waltz của Vienne
đã hóa thành gì vậy?
Nói với anh, em đã làm gì
Trong những năm đó?
Nếu những từ ngữ là một
Nói với anh nếu em yêu anh...
Những điệu Waltz của Vienne
đã hóa thành gì vậy?
Và những cánh cửa cót két
Của một lâu đài?
Hôm nay khi em nhảy
Nói với anh em đang nghĩ gì?
Ở La Mã cổ đại
Những chuyện lãng mạn được lưu truyền
Những tình yêu không chung thủy
Đc viết bằng một thứ logic
Từ đáy của màn đêm
Vút lên sự chán nản
Và nỗi sợ như trẻ con của chúng ta
Trong những trang của Grand Meaulnes.
---
Lại là thành Vienne với điệu Walzt bất hủ và với những hoài niệm. Những hoài niệm về một ngày xưa huy hoàng, về những buổi tiệc tùng của các bậc trưởng giả cùng những cô đào hát... Tôi không rõ lắm về Vienna của ngày xưa. Vienna của ngày nay tôi cũng chẳng biết nhiều nhặn gì. Chỉ có điều, là tôi thích và say đắm nó, thế thôi.
"Du pont des supplices
Tombent les actrices
Et dans leurs yeux chromés
Le destin s'est brouillé"
"Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Dis-moi qu'est-ce que t'as fait
Pendant ces années ?
Si les mots sont les mêmes
Dis-moi si tu m'aimes...
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Et les volets qui grincent
D'un château de province ?
Aujourd'hui quand tu danses
Dis, à quoi tu penses ?"
À tôi nhớ rồi, giờ thì mới được biết rằng ở đó, người ta nói tiếng Giéc-manh thay vì tiếng Áo hoặc tiếng Anh hay Pháp như tôi đã từng tưởng tượng. Tôi vốn cực kỳ dốt môn lịch sử, thế nên chỉ biết đến Vienna qua Sisi-Nữ hoàng nước Áo cùng Joseph hoàng đế, chỉ biết đến con sông Danube hiền hòa thơ mộng làm tôi liên tưởng đến dòng sông Seine. Và "Valse de Vienne" nó có cái gì cuốn hút người ta đến thế, để chàng nhạc sĩ này phải đa sầu đa cảm "gọi thầm tên em" một cách khôn nguôi?
"Dans la Rome antique
Errent les romantiques
Les amours infidèles
S'écrivent sur logiciels
Du fond de la nuit
Remontent l'ennui
Et nos chagrins de mômes
Dans les pages du Grand Meaulnes"
Đâu đó tại Vienna vẫn còn đó dấu vết của thời kỳ La Mã... Hình như ngày xưa Vienna đã từng có một "mối tình nồng thắm" với đế chế Roman Empire thì phải? Lạc bước vào thủ đô cổ kính này, có thể bạn sẽ ngẩn ngơ khi tìm thấy những vết tích tình yêu cực kỳ lãng mạn một thời hoa trắng của người Roman xưa. Không phải ngẫu nhiên mà Franz Schubert đã đem đến cho nhân loại những Unfinished Symphonies cũng như Ave Maria bất hủ, có phải vậy không?
Thế đấy... "From a person who knows nothing about Vienna to a person knowing it so well". Có cái gì đó khá buồn cười và ngốc nghếch ở đây chăng?
(Bài cảm nhận của bạn Escada Chic)
---
Cái nôi của điệu nhảy Valse là vùng ngoại ô thành phố Viên và một số vùng nước Áo. Ngay từ thời trung cổ ở Áo và Bavaria của châu Âu nông dân đã có những điệu nhảy, gọi là Landlers, nhảy theo nhịp ¾ . Những điệu nhảy này rất phổ biến trong các đám cưới, các lễ hội dân gian.
Tuy vậy, mặc dù nhạc Valse đã tồn tại từ rất sớm, thời kỳ của điệu nhảy Valse thực sự phải chờ một thời cơ thích hợp. Cuộc cách mạng đẫm máu Pháp làm rung chuyển châu Âu đã tạo ra hoàn cảnh đó. Trước cách mạng Pháp, các điệu nhảy tinh tế của Pháp đã thống trị khắp các triều đình Châu Âu. Sau cách mạng, nước Áo trở thành tiêu điểm văn học và âm nhạc của châu Âu. Điệu nhảy Landler đã từ những vùng quê hẻo lánh xâm nhập vào các phòng nhảy của tầng lớp thượng lưu. Nơi đây Landler đã được chỉnh trang khá nhiều và đổi tên thành Waltzer, tiếng Đức có nghĩa là quay, lướt, sau lại rút gọn thành Waltz và điệu nhảy dần trở nên quen thuộc khắp châu Âu.
Valse là điệu nhảy đầu tiên được nhảy trong tư thế ôm sát nhau với những động tác quay nhanh. Vì thế nó bị cả chính quyền lẫn nhà thờ lên án nghiêm khắc. Trong một thời gian dài nó bị cấm nhảy trong các phòng nhảy công cộng ở nhiều vùng. Tháng 7 năm 1816, Valse được đưa vào chương trình một cuộc khiêu vũ do ông hoàng Regent tổ chức ở Luân Đôn, nhưng không một người nào của hoàng gia tham gia điệu nhảy này. Báo chí cũng lên tiếng phản đối. Mặc dầu vậy xu thế phổ biến áp đảo của Valse đã vượt qua mọi sự chống đối và cấm đoán. Giai cấp tư sản sau cách mạng Pháp đã nhiệt tình đón nhận nó. Ở Anh, nơi có tiếng nghiêm khắc trong phong tục văn hoá, điệu Valse bị phản đối mạnh mẽ lúc đầu nhưng một phần cũng nhờ sự kiện là nữ hoàng Victoria trị vì lúc đó là một người khiêu vũ xuất sắc và rất thích điệu nhảy Valse nên dần dần Valse cũng được chấp nhận. Thế đứng đối diện ôm sát nhau của đôi nhảy trở thành tiêu chuẩn cho nhiều điệu nhảy phát triển từ thời kỳ đó.
Ở Viên, cùng với sự phổ biến của Valse, tôc độ nhạc Valse cũng tăng lên. Vào những năm 1830, hai nhà soạn nhạc Áo Franz Lanner và Johann Strauss, những nhà soạn nhạc khiêu vũ nổi tiếng nhất thế kỷ 19, đã mang đến cho nhạc Valse một sự thay đổi lớn, đưa tốc độ nhạc Valse tiêu chuẩn lên rất nhanh, tới 55-60 nhịp/phút. Điệu nhảy Valse Viên thực sự ra đời và nó đã thống trị các phòng nhảy suốt một thời gian dài cho đến đại chiến thế giới lần thứ nhất, là thời mà mọi thứ dính líu đến nền văn hoá Đức đều trở nên lạc điệu đối với phần còn lại của châu Âu và nước Mỹ. Thời kỳ đại chiến thế giới thứ nhất cũng là thời làn sóng ồ ạt của các làn điệu âm nhạc giầu tiết tấu với các đảo phách có nguồn gốc từ châu Phi tràn ngập nước Anh khiến cho điệu nhảy Valse phần nào trở nên lỗi thời và bị gạt ra một bên. Tuy nhiên, trong giới khiêu vũ điệu Valse đã trở nên quá quen thuộc không dễ gì từ bỏ hoàn toàn. Ở Mỹ vào những năm cuối của thế kỷ 19 xuất hiện những giai điệu nhạc Valse mới với tốc độ chậm hơn thay thế cho những bản nhạc Viên quen thuộc.
Hai biến thể mới của điệu nhảy Valse xuất hiện đó là Boston và Hesitation. Boston là một điệu nhảy Valse chậm với những bước nhảy dài lướt nhẹ, quay ít và chậm hơn và nhiều bước tiến và lùi hơn so với Valse Viên. Còn trong Hesitation thì ba bước đã rút lại thành chỉ còn một bước trong một nhịp nhạc. Khoảng những năm 1910 – 1914 Boston xâm nhập vào Luân Đôn, nhiều người xô đến Bostonclub ở khách sạn Savoy Hotel để nhảy điệu này. Boston Boston nhanh chóng biến mất vào năm 1914, khi đại chiến thế giới lần thứ nhất xẩy ra để rồi khi chiến tranh kết thúc biến tướng theo 2 hướng thành Valse Mỹ và Valse Anh tức là Valse Quốc tế ngày nay.
Quá trình phát triển của Valse Quốc tế bền bỉ và chậm chạp. Josephine Bradly, Victor Silvester và những nhà vô địch đầu tiên của nước Anh là Maxwell Steward và Pat Skyes đã có nhứng đóng góp đặc biệt cho sự phát triển này. Liên Đoàn Vũ Sư Quốc Tế (The Imperial Society of Teachers of Dancing - ISTD) là tổ chức đã đóng góp vào việc chuẩn hoá các bước nhảy của Valse. Nhiều biến thể của các bước nhảy đó hiện vẫn được dùng trong thi đấu.
Nhacvietplus tổng hợp
Monday, September 22, 2008
Buồn!!!!
Công tình đi xa thiệt xa, chụp quá chừng hình! Tấm nào cũng cười toe toét (cấp 1, 2, 3) Thế mà về nhà khoe hình, ai cũng khen đúng 1 câu: Cảnh đẹp! Hổng có ai khen người trong hình đẹp! Hichichic Toàn bình luận về cảnh không hà!! Lại có người nói: Cảnh đẹp ghê, mà có cô nào chen vô, làm che mất hết cảnh đẹp của người ta! hichic. Bó tay!
Hứa với lòng rằng: khoe hình cho đến khi nào mọi người chịu khen 1 câu: người đẹp , thì sẽ ngưng! hehe.Giờ đang trong giai đoạn bỏ bom hình cho mọi người! hehe
Hứa với lòng rằng: khoe hình cho đến khi nào mọi người chịu khen 1 câu: người đẹp , thì sẽ ngưng! hehe.Giờ đang trong giai đoạn bỏ bom hình cho mọi người! hehe
Friday, September 19, 2008
Tổng kết chuyến phiêu lưu của Dế mèn
Một chuyến đi...
... phải vượt núi...

... trèo đèo...

... phải lên rừng...


... xuống biển...
dưới nắng gió...

hay trong băng tuyết...
làm việc cật lưc..
... chăn vịt...

... lúc sang hơn thì chăn thiên nga...

...ca hát giữa phố để kiếm tiền cátsê...
...trông chừng đám tiểu yêu...

... lái tàu...

... đóng phim...




Ăn uống kham khổ...không được ăn cơm

... chỉ được ăn...

và ...
lâu lâu phải tìm cách cải thiện cuộc sống
... câu cá...
...săn bắn...

... hái táo...

... hái nấm...

Một chuyến đi đầy vất vả. Nhưng mà mỗi năm có 1 chuyến vất vả thế này cũng ráng đi! Hihi
... phải vượt núi...


... trèo đèo...

... phải lên rừng...


... xuống biển...
dưới nắng gió...
hay trong băng tuyết...

làm việc cật lưc..
... chăn vịt...

... lúc sang hơn thì chăn thiên nga...

...ca hát giữa phố để kiếm tiền cátsê...
...trông chừng đám tiểu yêu...

... lái tàu...
... đóng phim...




Ăn uống kham khổ...không được ăn cơm

... chỉ được ăn...

và ...

lâu lâu phải tìm cách cải thiện cuộc sống
... câu cá...

...săn bắn...

... hái táo...

... hái nấm...

Một chuyến đi đầy vất vả. Nhưng mà mỗi năm có 1 chuyến vất vả thế này cũng ráng đi! Hihi
Thursday, September 18, 2008
Wednesday, September 17, 2008
Chúc mừng sinh nhật Olav!!!!
Chúc mừng sinh nhật của Olav, syltetøy của Nga- ông Tư của em bé An!!!!

Đây là 1 trong 2 cameraman chính trong chuyến phiêu lưu ký của Dế mèn. Nhiều khi phải đi xa thật xa để cho Dế mèn có tấm hình đẹp để về khoe với mọi người. Ban ngày đi chơi, tối về phải load và chỉnh lại hình cho Dế mèn, thấy thương ơi là thương!
Chi Hai nói sao mình sướng thế, ở nhà có Bố chụp hình, đi chơi thì có Olav chụp hình cho! Đúng là sướng thiệt!
Í, phải quay lại nội dung chính chứ: Chúc mừng sinh nhật Olav!

Đây là 1 trong 2 cameraman chính trong chuyến phiêu lưu ký của Dế mèn. Nhiều khi phải đi xa thật xa để cho Dế mèn có tấm hình đẹp để về khoe với mọi người. Ban ngày đi chơi, tối về phải load và chỉnh lại hình cho Dế mèn, thấy thương ơi là thương!
Chi Hai nói sao mình sướng thế, ở nhà có Bố chụp hình, đi chơi thì có Olav chụp hình cho! Đúng là sướng thiệt!
Í, phải quay lại nội dung chính chứ: Chúc mừng sinh nhật Olav!
Monday, September 15, 2008
Sunday, September 7, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)














