Tuesday, August 21, 2012

Chuyện 2 người bạn

Mẹ và em Trái Tim cùng đọc truyện ở Starfall, truyện 2 người bạn:
- Mẹ đang say sưa: Có 2 người bạn đi vào rừng. Chợt có 1 con gấu xuất hiện. Một người bạn sợ quá, leo tuốt lên trên cây cao. Người bạn ở dưới đất nói: ...
- Nàng: ĐI XUỐNG! ĐI XUỐNG! TÉ ẦM BÂY GIỜ! 
- Mẹ: 

Friday, August 3, 2012

Thư của Ngoại



Vân Hạ cháu, Hà Trân sinh rồi thiếu tháng, mới bảy tháng rưỡi, được hai  ký rưỡi.  cao  bốn mươi bảy phân < 0 m 47 cm >  sinh thiếu tháng mà bảy tháng trở lên là  dễ nuôi,  < ngoại sinh mẹ con  bảy tháng bốn ngày một ký chính   Mẹ con mang thai con bảy tháng sinh con cũng một ký chính, con không biết khóc tu hoa, mà chỉ e e thôi,  không biết ngậm vú mẹ mà chỉ liếm như mèo.  nằm phải có hai chai nước nong bên hông. Vậy mà  tám tháng sau sổ sữa.     Ngoại nuôi mẹ trong chiến khu  thiếu trăm thứ , mà mẹ con biết khóc, biết bú>

Hà Trân ngày chúa nhật vợ chồng về ngoại ăn cháo gà,  về nhà độ 11 giờ  Ra nhớt  có pha máu hồng,  không cho Bà và mẹ con  hay vì bà và mẹ đau tim,  hai vợ chồng gọi taxci đi BV từ Dũ khám. ở nhà có người làm  ngoài DALAT mẹ chồng gởi vào   độ tháng nay,  mà thứ bảy hôm trước ngày nó sanh   , em chồng nó đem người làm ra Dalat vì mẹ chồng nó mổ ruột thừa , mới đi bữa trước, do đó  khi như vậy hai vợ chồng đi khóa cửa lại. định đi khám cho nên không đem theo quần áo gi hết,  vào khám người ta nói sắp sanh, là gần nằm giờ sáng nó sanh, xong rồi mới  báo cho mẹ con biết, Con nghe nè, khi chồng Trân gọi mẹ con và bảo mẹ có vào mẹ  nấu cho Trân ít cháo thịt, mẹ con lấy cái chén múc gạo đứng đó hông biết làm sao nên gọi bố con, anh lấy gạo này làm sao thành cháo thì làm chứ em không biết làm sao thành cháo kế mẹ con gọi ngoại nói Trân sanh rồi, con biết bà nói sao không, Bà nói vậy hả rồi cúp máy, ngồi mệt,  < tim mà vui mừng cũng mệt, buồn cũng mệt,> Kế nữat tiếng sau Trân gọi ngoại ơi con sanh rồi, ngoại cũng nói vậy hả rồi cấp máy , chứ không hỏi  tiếng nào hết, cháo sanh như thế nào, chỉ nói vậy hả rồi cúp máy (mình có thể tưởng tượng ngoại vừa viết vừa cười, tưởng tượng được giọng ngoại lúc này nếu như ngoại đang kể trực tiếp cho mình nghe) Tới đó hai tiếng đồng hồ sao Bà mới gọi điện hỏi thăm vì bây giờ bà khỏe rồi, Khi khỏe rồi mới rầy tụi nó sao không cho người lớn hay lỡ có gì có mình thằng Thư làm sao? Tụi nó nói cho hai ngoại và mẹ thức tới sang có mà xỉu luôn thì khổ. 

Giờ nói lại vụ sanh, , có đăng ký dịch vụ rồi, nhưng sinh sớm. Khi sanh ra nằm ở phòng hậu sản độ mấy tiếng phòng này gần ở phòng sanh người ta sợ có băng huyết đem vào phòng sanh cho dễ. Khi đem ra cái phòng năm sáu mươi người nằm chật nứt, đã có số người nằm ở hành lang, nằm không có giường mà nằm ghế bố, Trân có đăng ký dịch vụ nên có giường nhỏ xíu nhưng cũng nằm ở hành lang, gió thổi nên lạnh qua về nhà bà lấy mền đắp, Cô Đào nói Phải gọi cho Úc Dũng biết, Dũng nghe xong, vì bận họp nên gọi bà trưởng phòng gì trong BV gởi gắm, và bảo mẹ con lên ngay để gặp bà trưởng Phòng, . Mẹ con tới gặp Bà trưởng Phòng nói là người nhà gì đó, bà ấy cho đóng tiền vào phòng nằm hai người, mỗi người ngày ba trăm ngàn, Em bé vì thiếu tháng nên cho nằm riêng chỗ khoa thiếu tháng, mà trẻ thiếu tháng khỏe mạnh, , sanh sanh thứ hai, trưa được vào phòng không nằm hành lang, mẹ nói có số người nằm sáu, bảy ngày ở hành lang. đâu phải có tiền là có phòng đâu.

Úc Dũng vào gặp mấy người quen về nhà lại nhà ngoại, khen con bé rất dễ thương, hai con mắt lớn mà tròn xoe, mũi cao giống y  như An Khánh,  An Khánh hồi nhỏ giống hệt Hà Trân , như vậy nó giống mẹ nó. Úc nói vài bữa dẫn cậu Bảo vào thăm cháu,   Thư bồng con tối ngày, mẹ rầy , như vậy nó sẽ đòi bồng cực lắm, vậy mà chút cũng thấy bồng nựng nịu.

Ngoại nằm nhớ lại cháu cố bên Mỹ, mẹ sanh có điều kiện nhưng Bà cố Bà ngoại không trực tiếp nấu ăn cho cháu. Ngoại nấu cơm cho Trân ăn, và cả hai người nuôi, kệ thêm chén thêm đũa, vả lại Bà có người làm phụ giúp mà Hôm nay thứ ba Bà cho ăn , sáng xương hầm cải nồi, sườn kho gừng, chiều ăn canh bù ngót nấu sụn hầm mềm. Thịt nạc kho nghệ, hôm qua thì khoai tây cải đỏ hầm sườn, Ngày mai thứ tư bà cho ăn sườn hầm đu đủ không cho hầm giò heo vì bà sợ bị cholesterol . Thôi như vầy là ổn rồi, Bà cho cháu biết để mừng cho em, Ngọc An có  em gái rồi nhen anh hai, Bà cố nhớ cháu mở máy ra xem hình, thấy cháu đi chơi với mẹ, với Ông TƯ, kể cả đi tập vật lý trị liệu, vậy mà cậu Bảo nói bà cố gọi An về chơi  với Bảo, với nó đi tập leo giây, Vậy mà Bà cố lấy không được, Bà Cố phải nói với Bảo là cháu An đi sở thú rồi Bảo mới không giận, Cậu Bảo nói Bà Cố gọi An về An cầm đầu lân còn Bảo ở sau để Bảo bồng An lên đặng An cuối chào. Bảo nhắc An hoài , hôm chúa nhật, Bà cố lấy hình An làm hoa tặng Bà Cố cho cậu Bảo xem

Chào cả nhà và Thủ tướng Thái Lan.

Bà  

 Bà ngoại mình đó, 85 tuổi rồi mà vẫn rất sâu sắc, gần gũi con cháu. Mỗi lần nhận email của Ngoại thấy thương gì đâu, và hãnh diện nữa, có mấy ai có bà ngoại 85 tuổi còn xài máy tính để viết thư, chat chit với con cháu đâu. Nhớ mỗi lần bị bệnh, ngoại chăm sóc là hết bệnh liền, Ngoại mát tay lắm. Trước Ngoại là nữ hộ sinh nên Ngoại chăm sóc bà đẻ rất có khoa học, từ chuyện ăn uống, đến chuyện sữa cho bé.... Ngoại kể chuyện mẹ đi nấu cháo thấy thương gì đâu!

Hôm nay em Trân và em bé đã về nhà rồi, mẹ và con khỏe, mẹ Thủy nói là Trân có sữa nhiều, em bé bú giỏi và ngủ ngoan.

7 Comments
tinhtri wrote on Aug 13, '09
Vừa đọc chị vừa ngưỡng mộ nhưng kh6ogn không nghĩ bà đã 85, ngoài sức tưởng tượng của chị. Bà ngoại luôn là hình ảnh gần gũi, dễ thương nhất em nhỉ. Em thật hạnh phúc, còn ngoại.

Phải thu xếp được em về cho An thăm bà cố , cho mẹ thăm con gái hén!
mgjy wrote on Aug 13, '09
Trời ơi, bà ngoại chị Hạ thiệt là sành điệu, hìhì... em hổng biết xài từ nào khác cho chính xác luôn á! 85 tuổi mà email, chat chit thì thiệt là giỏi hơn mẹ em luôn! Mẹ em chưa biết chát. Hìhì... Bà ngoại chị Hạ viết mail dài, đầy đủ mạch lạc, quả thiệt là còn quá minh mẫn! 
Mừng mẹ Hạ có con gái cưng nha. Con gái cưng về nhà rồi mà chưa gửi hình cho mẹ Hạ hở? Bữa nào có hình cho em coi chung nha.
vothanhminh wrote on Aug 14, '09
Trùi, ngoại thật là soành điệu :) 85 rủi mà còn minh mẫn quá !!! Bằng tủi ông ngoại em đó nghĩa là ông cố của Mo mà ông chưa có biết vi tính là gì luôn ớ ... thiệt hay !!!
idava95 wrote on Aug 14, '09
Phai noi la Ngoai co tai viet van. Ngoai viet thu dai bao nhieu cung duoc, chang bu Dia viet co 2 dong la tit ngoi :-)
twinklegirl286 wrote on Aug 14, '09
em cứ nghĩ bà ngoại chị còn trẻ, không ngờ 85 tuổi rồi,thật tuyệt vời.
Nghe ngoại kể chuyện Trân đi sinh, thấy rất vui vì Trân và em bé mạnh khoẻ. Chị ở xa nhà, có ngoại kể tường tận mọi chi tiết củ Trân bên đây, đọc xong cũng đở lo ha chị. Bây giờ Trân về nhà rồi, có ngoại và mẹ chăm sóc, ổn thoả hết rồi. Em chúc mừng cả nhà nhé chị.

mgjy wrote on Aug 23, '09
Nhà chị đặt tên hay quá à, Vân Hạ và Hà Trân đều là những tên hay, hèn gì lần này phải cân nhắc lâu đến vậy khi đặt tên cho bé Trái Tim.
camillathythy wrote on Aug 31, '09
Bà tinh cam de thuong qua Ha oi, hiem ai nhu vay lam do...
Đây là Thư của NGoại gởi email sang cho Hai, sau khi mình sinh em Trái Tim. Giờ muốn có những lá thư như vầy cũng không có rồi! Hôm rày, nghe chuông điện thoại, cứ nhớ Ngoại gọi qua bảo sang sửa máy tính cho Ngoại. Lòng thì mong nghe lại điện thoại của Ngoại, mà nghĩ lại, nếu có điện thoại thiệt chắc mình... té xỉu! 

Saturday, July 28, 2012

Ngoại tôi

1. Hồi mình còn nhỏ xíu, Ngoại thường hay nói: "Nữa, Ngoại mặc áo dài, ngồi vảnh tay vầy nè (ngón tay cong lên rất điệu nghệ), thách cưới cho Vân Hạ - Hà Trân!"
Sau đó, Ngoại thường hay đọc bài ca dao:
-Mẹ ơi, năm nay con mười tám tuổi rồi,
Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối,
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn năm quan
Cau chằn năm ngàn
Lợn béo năm con,
Áo quần năm đôi...
- Mẹ ơi, năm nay con hai mươi ba tuổi rồi,
Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối,
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn ba quan
Cau chằn ba ngàn
Lợn béo ba con,
Áo quần ba đôi.
- Mẹ ơi, năm nay con ba mươi hai tuổi rồi,
Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối,
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn một quan
Cau chằn một ngàn
Chó béo một con,
Áo quần một đôi....
- Mẹ ơi, năm nay con bốn mươi ba tuổi rồi,
Chồng con vẫn hoàn chưa có... mẹ thời
mẹ thời ... cho không.
Đến khi mình lấy chồng, bên nhà chồng hỏi có yêu cầu gì không, về hỏi Ngoại. Ngoại bảo, Ngoại chẳng yêu cầu gì cả, ngoài trừ đám hỏi có đôi bông tai, thiệt cũng được, mà không có thì bông tai giả cũng được luôn, miễn sao có đôi bông tai thôi! Chắc gả đi được rồi, mừng quá nên quên mất vụ ngồi vảnh tay thách cưới rồi!

2. Hai hồi đó có con mèo Minu, cưng lắm. Nói chuyện gì đó hỏi Ngoại:
- Ngoại thích món gì? Sau này, đám giỗ con cúng cho Ngoại!
- Ngoại thích THỊT MÈO!!!! 
!

3. Có dạo, sáng Ngoại rất thích ăn Bún bò Huế, ngày nào cũng ăn sáng. Kha Ù (lúc này còn nhỏ xíu) thấy vậy nói:
- Nữa, đám giổ con cúng cho Nội 1 tô Bún bò Huế!
- !!!!
-Mẹ Thủy: cúng 1 tô, vậy mấy người đi đám giỗ ăn gì?
- Con cúng 1 tô Bún bò, xong rồi con ăn. Những người kia muốn ăn gì thì tự mua đem lại!!!!!! (tư tưởng quá ư tiến bộ!)
...
Giờ, chỉ biết ngồi nhớ đến NGoại!

Tuesday, July 24, 2012

Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!!!!!

Cố gắng sống như bà: làm việc hết mình, luôn yêu thương con cháu và những người xung quanh.

Tuesday, June 26, 2012

Con gái

Sáng thứ dậy, nàng mè nheo.Bố bàn giao nàng cho Mẹ để Mẹ xử lý:
- Nè! Khóc nhè là không được gọi là con gái yêu quý đâu nhe!
 Là con gái cưng thôi hả Mẹ?!
- Không là con gái cưng luôn!
vậy gọi là gì? là con gái thôi hả Mẹ?!
- Uh, gọi là con gái thôi! Không được gọi con gái yêu quý, con gái cưng luôn! 
Chiều đi học về:
- Khóc nhè là không được gọi là con gái yêu quý, con gái cưng, chỉ gọi là con gái thôi hả Mẹ?!
- Chỉ gọi là con gái thôi. Không gọi là con gái yêu quý nữa!
- CON GÁI thôi! Có gọi là CON TRAI không?
- Gọi là con gái thôi!
- Con gái thôi!!

Wednesday, June 20, 2012

Thỏvà rùa

Ngày xưa , ngày xưa, trong một khu rừng nọ,có thỏ và rùa. Thỏ và rùa chạy thi. Thỏ ăn cà rốt, ngủ quên. Thức dậy thì rùa đã về đến đích rồi. Thế là thỏ thua cuộc! Câu chuyện đến đây là hết rồi!


Friday, June 1, 2012

Chuyen con ech- con cop-con chuot va con ga trong

Day la chuong trinh ke chuyen duoc truyen hinh truc tiep tu Da Lat. Tac gia va dien vien: em Trai Tim
Ngay xua ngay xua, trong mot khu rung, co mot con ech op. Co vuon co len, no keu op op!
Ngay xua ngay xua, trong mot khu rung, co mot con cop. No keu chit chit! (cop nay chac bi bien doi gen qua!)
Ngay xua ngay xua, trong mot khu rung, co mot con chuot. No keu chit chit! 
Ngay xua ngay xua, trong mot khu rung, co mot con ga trong. No keu ò ó o o o. No keu xong roi no di hoi lach bach, lach bach. No choi xong, no di ve lach bach, lach bach.
Cau chuyen de day la het roi! Chuc be ngu ngon!

Wednesday, May 30, 2012

Cô gái Nhựt Bổn sang thăm Việt Nam

Tuần rồi nàng đi học về, trên xe nàng kể;
- Hôm nay con chụp hình đám cưới đó Mẹ!
 Đám cưới ai vậy con?
- Đám cưới con với bạn. Con cầm cây dù, với cầm bông hoa.
Ah, thì ra trong trường nàng được chụp hình. Bố Mẹ đợi hoài mà không thấy Cô gởi về. Bố cứ nhắc Mẹ vào gặp Cô hỏi hình. Hôm qua, Cô đưa cho Mẹ một tấm hình của cô gái Nhựt Bổn (có khuôn mặt có thể lấy bản quyền câu của bà Tư: để 12 chén chè còn dư chổ lạy!), đứng nghiêm trang không thấy cười. Hay cô thấy cười xấu quá nên thôi?!
- Bố: Ai tô son cho con vậy?
- Cô!
- Bố: Cô bảo con đừng cười à?
- Không! Cô bảo con đừng có liếm!
Đây, cô gái Nhựt Bổn sang Việt Nam đây!
 Do Mẹ không có file nên Mẹ lấy điện thoại chụp lại tấm hình nên không rõ nét. 

Con gái cưng?

Mẹ đi dạy, Bà Ngoại phải qua trong chừng 2 con chó con giùm.
...
- Ngoại: Ai là con gái cưng của Mẹ Trân?
- Em Meo!
- Thế con có phải là con gái cưng của Mẹ Trân không?
- Không phải! Em Meo là con gái cưng của Mẹ Trân!
Bà Ngoại nghe vậy, hơi buồn, xót xa cho cô cháu gái. Ngày hôm sau, Mẹ chở nàng qua nhà bà Ngoại. 
- Bà Ngoại: Nghé bảo Nghé không phải là con gái cưng của Mẹ Trân (hơi buồn, sắp rầy Mẹ vì thiên vị rồi)
- Mẹ Trân: Đúng rồi! Nghé không phải là con gái cưng của Mẹ Trân! Vậy Nghé là gì của Mẹ Trân?
- Nàng: Nghé là CON GÁI YÊU QUÝ của Mẹ Trân!!!!!!!!!!Em Meo là con gái cưng. Chị Hai là con gái yêu quý! 
- Bà Ngoại: !!!!!!!!!!!!

Friday, May 25, 2012

Cuộc chiến không cân sức hay chuyện cái giỏ xách (tập 2)

Tiếp theo chuyện cái giỏ xách Cô Nga tặng. 
Hôm nay Mẹ nàng đi dạy. Mẹ nàng hớn ha hớn hở nhét hết đồ đạc, bóp tiền, đề thi... vào trong giỏ xách màu xanh và bay xuống lầu (Mẹ phải đi sớm để photo đề thi cho SV) 
- Nghé! Mẹ có giỏ xách đẹp không?! 
Dạ, đẹp!
- Mẹ đi dạy nhe! Nghé ở nhà tắm giỏi, ăn cơm giỏi nhe!
- Dạ!
Mẹ cũng còn hớn hở lắm, bắt đầu mở cốp xe ra, chuẩn bị quăng cái giỏ vào. Nàng nhớ ra 1 điều gì đó rất quan trọng. Nàng từ trong nhà đi ra, tay cầm cái giỏ đen:
-Mẹ! Mẹ cầm giỏ này nè! Giỏ đó của con!
! Cái giỏ đen đó trả cho Cô Nga! Cô Nga tặng mình có 1 cái thôi! Mình lấy cái giỏ màu xanh này!
- 2, 2 cái! Một (chỉ tay vào giỏ đen), hai (chỉ tay vào giỏ xanh). Giỏ đó của con!
- Vậy con cho Mẹ mượn giỏ này Mẹ đi dạy! Tối về Mẹ trả lại cho. Còn giỏ đen, tí Cô Nga qua, con đưa cho cô Nga.
- Không, con cầm giỏ đó xấu hổ lắm!!!! (Trời ạ! Cũng biết xấu hổ nữa. Nói nào ngay giỏ xanh nhìn trẻ trung hơn). 
- Giỏ xanh của con mà! CÔ NGA TẶNG CON! (cái này không còn là cò mòi nữa mà tự quyết định được tặng luôn!)
Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi mà không có gì làm khả quan. Cục diện cuộc chiến không có gì biến chuyển. Thấy cuộc chiến này Mẹ không chắc giành phần thắng rồi, nên đành phải nhờ bà Hoạt lấy cái giỏ Mẹ thường đi làm xuống để Mẹ soạn đồ ra, trả lại giỏ cho nàng. Tan tành giấc mộng làm điệu của Mẹ.
Mẹ đưa giỏ xanh lại cho nàng, nàng quàng lên vai, tươi tỉnh, vui vẻ lắm. Mẹ quàng túi đen lên vai nàng, nàng cũng vui vẻ luôn, chứ không có gì xấu hổ như lúc nãy nói.
Để cuối tuần này, Cô Nga qua, nhờ Cô Nga phân xử vậy. Hay là mình làm xấu, xin Cô Nga cái túi khác nữa ta?!

Sunday, May 13, 2012

Tại sao Chú không có tóc vậy Mẹ?

Nàng rất thích nghe nhạc, đặc biệt là mấy bài hợp ca. Vì vậy, khi Mẹ xem Hợp ca tranh tài thì nàng cũng ngồi xem. Nàng xem được 3 tuần cuối và rất thích. Đêm cuối cùng, nàng xem đội Phan Đình Tùng hát rất chăm chú.
 Xem xong, nàng hỏi: 
- Mẹ! Tại sao Chú không có tóc vậy Mẹ?
Mẹ nàng chớp cơ hội liền: 
- Tại vì Chú hay khóc nhè nên rụng tóc đó! GIờ Chú không có tóc! Chị Hai thấy Chú không có tóc vậy có đẹp không? (Mẹ đánh trúng tâm lý làm điệu của nàng!)
- Dạ không!
- Vậy chị Hai có khóc nhè nữa không?
- Dạ không!
Hehe! Ngàn lần xin lỗi Phan Đình Tùng vậy! 

Monday, April 30, 2012

"Vỡ mộng"...

Trước đây mình rất thích nhạc của Quốc Bảo, nhất là bài Bình Yên, Dạ khúc, Em về tinh khôi, tìm được sự bình yên trong đó. Chắc mình cũng còn thích Quốc Bảo nữa, nếu không xem Bước nhảy hoàn vũ 2012, "gặp" một ông Quốc Bảo "lờ đờ", nhận xét về khiêu vũ mà chẳng vào trọng tâm, nói loanh quanh, chẳng đâu ra đâu. Lúc thì kể ổng sáng tác bài hát này ra sao, sáng tác 3 bài hát trong vòng 2-3h, lúc thì kể phim này có gì! Thiệt hết chịu nổi. Càng về cuối chương trình, thì ngồi chấm điểm giống như cho có! (Ngộ thiệt, phát biểu thì bị chê, không phát biểu thì càng thấy chán). 
Cảm giác này giống như trước đây, hồi còn ở Yahoo 360, rất thích đọc blog của N, không biết có phải vì thích N hay thích cách viết của Mẹ N, mà mỗi ngày mình hay đọc. Đến một ngày nọ, gặp N ở ngoài đời, thấy N không như mình nghĩ, hay do mình tưởng tượng N theo kiểu khác chứ không giống như N này! (hahaha). Thế là, từ đó về sau, ít xem blog của N nữa! 
Nói đi, cũng nói lại, không biết có ai sau khi gặp mình xong thì cũng chán mình không nhỉ?! hihihi

Sunday, April 22, 2012

Hay chưa?!

Bố Mẹ ngồi ăn trưa, con chạy lắng quắng bên cạnh, rồi chợt hỏi: "Hay chưa?!"
Đây... hay không??

Monday, April 2, 2012

Thuận vợ, thuận chồng...

Thuận vợ thuận chồng... 
...  lau xong cái nhà ngập!
Tình hình thiệt hại cơn bão số 1 của nhà Trái Tim:
- Cây cờ cắm mừng Đám giỗ Vua Hùng bị gẫy, cả cán lẫn cờ bay sang vườn rau kế nhà.
- Toàn bộ vườn rau ngập -> thu hoạch gấp đám rau cải.
- Cái kiếng (chiếu yêu) trước nhà bị rớt bể.
- Phòng của Trái TIm và Trái Châu, Bố Mẹ bị ngập nước do không chịu mở nắp cống của ban công lầu 1 ra: Mẹ dỗ Trái Châu ngủ xong, bước xuống giường thấy ướt nhẹp, lúc đầu nghĩ chắc tại em Trái Tim làm đổ nước hoặc từ cửa sổ tạt vào, đi thêm vài bước nữa, thấy nước nhiều hơn, mới nghĩ chắc là bị ngập rồi. Thế là huy động chồng dậy, cùng tát nước và lau phòng!!!! Cũng may là chưa vào tới  chỗ để quần áo và sách của em TRái Tim.

Saturday, March 31, 2012

Tất cả cùng bệnh!

Con Nghé vừa mới bớt bệnh. Tối qua, tới phiên con Ngựa hí bị nóng, phải nằm ngủ riêng. Sáng ra em Meo sổ mũi và hâm hấp nóng. Còn mình con Dê be he lo cho cả 3! 

Thursday, March 29, 2012

chỉ là khoe hình thôi!

Lúc có chuyện để viết thì Mẹ không rảnh. Khi Mẹ rảnh thì Mẹ quên mất tiêu chuyện để viết! Đành khoe hình 3 bố con thôi!

Friday, March 16, 2012

Nhà giáo ưu tú

Hôm qua, đi họp để bầu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân.Trong Khoa của mình được 2 thầy đủ tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú. Nhìn vào tiêu chuẩn, thấy chắc mấy chục năm nữa, đến tuổi nghỉ hưu, sau khi đã hết sức cố gắng chắc cũng có thể đạt được. 2 thầy, 1 thầy đã dạy 35 năm, một thầy 28 năm với mấy chục, mấy trăm nghiên cứu. Mình mới 9 năm mà đã thấy muốn hụt hơi, may là có chồng đỡ cho về mặt kinh tế để không phải lo nghĩ. Ngán ngẫm nhất là vụ nghiên cứu khoa học. Sau thời kỳ làm gà đẻ trứng vàng: cứ một tháng cho ra lò một bài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của mình theo quy định của trường (được khoảng hơn 1 năm), là đến thời kỳ mình tịt ngòi khả năng viết, khả năng nghĩ ra một đề tài. Lâu thiệt lâu, với sức ép từ nhiều phía, nhất là phía trừ tiền hay phải viết để  tìm việc mới, thì cũng cho ra đời 1-2 đề tài, sau đó tiếp tục tịt tiếp. Giờ lại sắp đến việc phải thi NCS, ặc ặc. Sau 5 năm vào trường mà không phát triển thêm, thì "không gắn bó lâu dài được!" ặc ặc. 
Tự nhiên, nhớ đến sư phụ, lần cuối khi thuyết phục mình ở lại làm việc thì bảo: "Thầy không ép em làm nghiên cứu khoa học nữa! Thầy không ép em thi NCS nữa!" - Thế mới biết, sư phụ rất hiểu mình!!!! Nhưng những hứa hẹn này không đủ sức hấp dẫn mình ở lại và đến giờ vẫn chưa tiếc về điều này.
Thế mới biết con đường đến "Nhà giáo ưu tú" còn dài. Không biết vài chục năm nữa mình có còn trong nghề không. Không biết đến lúc đó còn "Nhà giáo ưu tú" không. Giờ cái bằng cấp của mình tạm thời cất vào tủ để ở nhà chùi đít cho con (trần tục quá), cho con ăn, cho con bú, chơi với con. Giờ chỉ mong 2 chữ thôi: Bình yên! hihi

Wednesday, March 14, 2012

Bên này! Bên này!!!!!!!!

Em Trái TIm lớn rồi, độ rày biết tự mặc quần áo một mình, chứ không cho Bố MẸ phụ. Em mặc áo và tự cài được nút. Mặc quần phthì phải ngồi xuống đất, xỏ 2 chân vào, đứng dậy kép lên. Phối hợp tay chân khá nhịp nhàng.
Sáng nay, Bố lấy sẵn bộ đồng phục cho em và đứng hòa thuốc cho em uống. Em lấy quần, đứng kế bên, xỏ chân vào (chứ không ngồi xuống như mọi khi, hơi lạ). Chợt em la lên: "Bên này! Bên này!!!!!!!!!!!"
Bố Mẹ nhìn em: một chân đứng làm trụ, chân kia đã xỏ vào được 1/2 ống, ống còn lại đang quấn qua làm em xỏ chân xuống tiếp không được. Chắc em la như vậy, để cái chân biết đường mà đi xuống tiếp, hay cho ống quần biết đường nằm thẳng lại!!!!!!! Không biết cái chân và cái quần có nghe được không ta?!!!!!

Monday, March 12, 2012

Bữa ăn đầu tiên của em Trái Châu

Thứ 7 rồi, 10/3//2012, là sinh nhật của ông Ngoại. Có cả cậu Bảo và Bà Út đến. Vì vậy, Mẹ nhờ Bà Út đút cho em Trái Châu. Hy vọng em sẽ dễ ăn, dễ uống hơn chị Hai!

Thursday, March 8, 2012

Em lam duoc mot cai hoa...

Em lam duoc mot cai hoa...
Co cho em mang ve nha.
Em noi rang con tang Me
Qua mung tam thang ba

Saturday, February 25, 2012

Phát hiện vĩ đại!

Sáng thứ 7, Bố đi làm, Mẹ cho em Trái Châu bú, có 1 em đứng chơi một mình. Sau một hồi đứng ngắm nghía trước kiếng, múa may quay cuồng, em phát hiện ra một điều rất quan trọng: 
- Hai chân.
...
- Hai tay
...
-MỘT CÁI ĐẦU!!!

Monday, February 13, 2012

Nhìn thôi, đã thương rồi!!!

Nhìn đôi dép con, đã thương rồi!
Lâu lâu, cũng thấy Mẹ sến như con hến! hihi
Khuyến mãi thêm hình Trái Tim chơi ở sân trường và em Trái Châu