Tự nhiên từ đầu tuần tới giờ, trong người bị nóng quá chừng. Miệng nổi mặt trăng, mặt trời tùm lum . Làm bà Ngọai phải nấu toàn đồ mát cho ăn (khổ qua, lười ươi, chè đậu xanh...) mà hổng thấy xuynhê gì hết, phải đi thăm Bác Phúc! Út Dũng đem sầu riêng lại, đành phải ngó nó cười trừ. Thiệt tình!
Mà bệnh gì kỳ quá, lúc ăn thì hổng có thấy đau gì hết
, nhưng lúc ngồi không (chính xác là gác thi), lúc đi ngủ thì đau quá chừng
.
Tối hôm qua lại nhà Đía, có Qho và Olav nữa, ăn một bữa đại tiệc ỐC hoành tráng (Hai và em Khánh lại ghen tị nữa cho xem!). Lúc ăn chả thấy đau gì cả, đĩa xếp thành một chồng cao luôn (À, nhờ đó, phát hiện ra món sò điệp nướng ngon cực kỳ, vậy mà hồi đó giờ hổng biết, chỉ ăn chem chép và ốc dừa thôi
). Nhưng trên đường về chưa tới nhà thì bắt đầu đau miệng trở lại!!!!!!
Kỳ ghê vậy đó!!!!
Mà cũng đỡ ghê chứ! Ăn thì không đau, không ăn mới đau thôi!!!! Trúng tủ của nàng rồi! Lalalala
Mà bệnh gì kỳ quá, lúc ăn thì hổng có thấy đau gì hết
Tối hôm qua lại nhà Đía, có Qho và Olav nữa, ăn một bữa đại tiệc ỐC hoành tráng (Hai và em Khánh lại ghen tị nữa cho xem!). Lúc ăn chả thấy đau gì cả, đĩa xếp thành một chồng cao luôn (À, nhờ đó, phát hiện ra món sò điệp nướng ngon cực kỳ, vậy mà hồi đó giờ hổng biết, chỉ ăn chem chép và ốc dừa thôi
Mà cũng đỡ ghê chứ! Ăn thì không đau, không ăn mới đau thôi!!!! Trúng tủ của nàng rồi! Lalalala
No comments:
Post a Comment