Sunday, May 15, 2011

Em Trái Tim 21 tháng

Em Trái Tim 21 tháng rồi (lố hết 5 ngày).
Em vẫn nhỏ nhắn, ăn ít. Nói chuyện luyên thuyên, mặc dù muốn hiểu thì Mẹ và Bố phải thông dịch lại.
Tháng này em bị bệnh, nên hiện tại nặng 11,3kg, cao 83,5cm. Mục tiêu của Mẹ là lúc em 24 tháng thì được 85cm, không biết có đạt được không.
Mẹ xin kể một vài chuyện nhí nhố của em và Bố Mẹ :
1. Khi em ngủ, thì Bố Mẹ phải có mặt đầy đủ, nằm ở 2 bên. Thường Mẹ nằm bên trái em, Bố nằm bên phải. Hôm Mẹ vào trễ hơn Bố thì 2 người đổi chổ cho nhau, thuờng em lồm cồm ngồi dậy và chỉ: "Bố nằm đây, Mẹ nằm đây!". Em thích Bố hát ru cho em ngủ và đó là chương trình ca nhạc theo yêu cầu, nếu hát sai bài, thì em TT nói hoài cho đến khi hát đúng bài em muốn thì thôi. Bài hát nào em thích thì cứ thế mà làm tới đến khi nào em ngủ. Vì vậy, Bố Mẹ thường thủ sẵn những bài hát có con vật mà em biết. 
Một hôm, em đề nghị bài con bò! Cái này hơi gây cấn, thế là Bố xuất khẩu thành bài hát: "Bò ơi Bò, ngủ ngoan Bò nhé! Nghé (tên em TT thường được goị) ngủ rồi, Bò cũng ngủ đi thôi" Mẹ công nhận đây là bài hát Bố đặt hay nhất trong các bài hát Bố đặt và rất hợp với tình huống. Sau này, Bố cũng đặt thêm 1-2 bài nhưng giai điệu không hay bằng. 
Sau vụ con bò, em TT cũng rất ấn tượng về anh An nên trưa ngủ, nói Mẹ hát bài Anh An! Mẹ không có tài bằng Bố nhưng cái vụ đổi chữ, ngôi thứ thì Mẹ làm được! Thế là từ bài hát con bò, Mẹ đổi thành bài: Anh An ơi anh An, ngủ ngoan Anh An nhe!... Tiếp đến là Chị ơi Chị, Cô ơi Cô, Chú ơi Chú... đúng theo yêu cầu của khán thính giả. Sau này, khi đi tá túc ở nhà bà Ngoại 1 tháng để sửa nhà, em được xem và rất thích xe chở cát (xe ben), thế là nhân vật này cũng được đưa vào bài "Bò" ở trên theo yêu cầu!
Một người nữa em cũng rất ấn tượng là Em bé Tí, con của Cô Vân và Chú Ty, khoảng 4 tháng tuổi, ở đầu hẻm nhà TT, TT thường qua chơi với em và thích em lắm, về cứ nhắc em hoài. Và kết quả là xuất hiện câu hát ru được đặt tên là: Chú Ty , Cô Vân, em bé Tí như sau: Chú Ty ru em bé Tí đi ngủ. Cô Vân nằm kế bên em bé Tí để em bé Tí ngủ ngon! (Tác giả: Mẹ). Sau đó, em đề nghị thêm Bố Mẹ vào câu hát, gặp ngay lúc Mẹ buồn ngủ nên xuất hiện câu tiếp theo: Mẹ Trân ru em bé Nghé đi ngủ. Em Nghé ngủ đi cho Mẹ ngủ luôn!!!!!!! (hehe).
2. Em thuộc được vài bài hát như: 
+Bé Bé bằng bông: khi em biểu diễn bài này cho Dì Hai nghe, Dì Hai nói may là Dì Hai biết bài này nên Dì Hai hiểu vì Dì Hai vừa nghe vừa đoán.
+ Cháu lên ba (em gọi là bài Là lá la la)
+Đi học về: bài này em hát hoặc nghe nhạc, đến câu cuối Mẹ âu yếm hôn lên má em là chạy đi, kêu Mẹ hôn bằng được, nếu không có mẹ ở nhà thì Ông bà Ngoại thế vào.
+ Con cò bé bé: bài này không có thông dịch thì đố mọi người hiểu ra
+Bà còng đi chợ
+Ba bà đi bán lợn con
+ Mẹ đi vắng....
Bài Mẹ đi vắng mới có chuyện nói: em nghe bài này nhiều lần rồi, đến hôm Bố ru em ngủ lần đầu bài naỳ , em nằm yên nghe. Qua hôm sau, em nghe Bố hát lần nữa bắt đầu đề nghị:"Bố hát bài "Bố đi vắng"! Tiếp theo đó là bài Ông Ngoại đi vắng, Bà NGoại đi vắng, Anh An đi vắng, Dì Hai đi vắng, Dượng Hai đi vắng, bà Cố đi vắng, ông Nội đi vắng, Bà Nội đi vắng... Thế là xuát hiện bài hát như sau: "..."(Bố hoặc bất kỳ người nào)) đi vắng. Con ở nhà với Mẹ Trân. Con cầm cây đàn con hát. Hát cho ... về với con Nghé Ọ!" (Xin lỗi tác giả ngàn lần). Chẳng những đòi Bố Mẹ hát bài Bố đi vắng , mà còn Mẹ đòi mở trong điện thoại hoặc mày tính nghe bài Bố đi vắng! Vụ này thì Mẹ không đáp ứng được! hihi.
3.Trước hôm lễ 30/4 và lễ, em được Bố Mẹ dẫn đi Sở thú.
Lần đầu Mẹ dẫn đi trước vào thứ 6. Em rất ấn tượng con voi nên em về cứ đề nghị: Con đi xem voi". Em xem con voi ăn miá và về kể lại cho mọi ngươì xem, con nữa là con đà điểu. Một mình Mẹ rê em đi, Mẹ đặt mục tiêu là xem voi, đà điểu, hươu cao cổ và đi xe lửa là về. Mẹ dẫn em đi loanh hoanh xem hết các con vật, cuối cùng Mẹ nói đi về, thì em đề nghị được đi Bibo (tức là đi xe lửa). Mẹ đến nơi bán vé thì Cô bán vé bảo đang phục vụ cho học sinh nên lâu lắm mới bán vé cho mình được nên Mẹ đình đưa con về luôn. Vừa lúc đó có chiếc xe lửa chạy tới, con kéo tay Mẹ đi theo xe lửa, chờ người ta xuống và con nhìn lên xe, muốn lên lắm- nhìn thương ghê! Cuối cùng, Mẹ lại xin với cô giáo thi theo học sinh cho con đi theo xe lửa! Thế là 2 Mẹ con đi xe lửa ké với các anh chị học sinh.
Lần thứ 2, Bố Mẹ dẫn đi vào chủ nhật kế tiếp. Vừa đến cổng, em thấy bong bóng, ngó rất thèm thuồng. Vì đã lâu, em không được Bố Mẹ mua bong bóng nên Bố Mẹ cho em chọn 1 cái, em chọn ngay bong bóng con mèo màu hồng. Và từ lúc đó trở đi, em ôm chặt bong bóng và không thèm ngó ngàng với con thú trong sở thú nữa! Xem như chuyến đi bị lỗ vốn. Tuy nhiên, vớt vát em cũng ngó con voi- con vật em ái mộ, đà điểu, hà mà (do thấy hà mà nằm dưới nước nên em nói "Hà mã tắm"), con công múa, và chơi xe lửa + máy bay với Bố.
4. Xin kết thúc chuyện bằng 1 chuyện hơi có mùi:
Em hay bị táo, nên lúc ngồi bô bắt đầu nói :"Ăn chuối, ăn chuối, ăn chuối!" Thế là Mẹ phải tranh thủ dạy: ăn chuối, ăn dâu, ăn đu đủ, ăn canh, ăn trái cây... để bô ị ra. Sau đó em thêm vào uống Bò (sữa), ăn thịt, ăn cá,...
Một hôm, Mẹ xi em đi tiểu, em tiểu xong đứng dậy nói: Mẹ đổ bô! Câu này thường hay nói nên Mẹ không bất ngờ. Tuy nhiên hôm đó, Mẹ đang suy nghĩ chuyện gì đó nên còn ngần ngừ, chưa kịp làm, thế là em nói tiếp luôn: "không có thúi rồi!!"
Tạm thời kết thúc nhiêu đó chuyện về em, khi nào Mẹ rảnh, Mẹ sẽ kể tiếp.

3 comments:

  1. Gioi qua roi nha Nghe Ngo. Ba Tu an tuong vu cac bai hat.

    ReplyDelete
  2. hihi, cưng lắm luôn. Nhất là lúc muốn trình diễn bài hát, nhìn vô màn hình không thấy khán giả, em nói "anh An không có, dì Hai không có". Không có thấy là sẽ không hát, không ạ, không chào gì hết :-)))

    ReplyDelete
  3. ui chuẩn bị có người 24 tháng nữa rùi nè !

    hihi, cái vụ chế nhạc, chế truyện sẽ diễn ra dài dài, hihi, mẹ Mo bây giờ toàn sáng tác truyện ko nè :) truyện ko bao giờ được xuất bản thành sách :))

    ReplyDelete