Tuesday, August 16, 2011

Biết đến bao giờ...

Hôm qua, sẵn dịp hứng, Mẹ dọn lại tủ quần áo cho gọn. Mẹ lấy ra mấy cái áo cưới của Mẹ để treo lại cho ngay ngắn. Mẹ cầm 2 áo soree, em Trái Tim thấy... nhìn... và noí... "áo Mẹ đẹp quá!". Sau đó thấy Mẹ treo lại 2 áo dài, em nhìn tiếp... "Áo Mẹ đẹp  quá! Màu đỏ, màu vàng! Mẹ cho con rờ tí! Rờ áo đỏ tí, áo vàng tí!" 
Gần 3 năm, Mẹ nhìn lại hồi xưa ... biết đến bao giờ thon thả như thế á! cũng gần chuẩn người mẫu! Hôm tuần trước đi gặp các Chị dạy chung hồi TDT, Chị Nhi bảo, sao hồi đó Chị thấy em cao lắm T, mà giờ cũng không thấy cao!"
Người cứ phình lên rồi xẹp xuống, mới vừa mừng quay về gần mức cũ và lôi quần áo cũ ra mặc được vài hôm thì bắt đầu tiếp tục phình lên tiếp!!!!!!!!!Không biết lần này Bố có treo giải thưởng cho Mẹ nữa không nhỉ?! 

2 comments:

  1. phải treo giải thì mới có hứng mà "đạt target" chớ..hehehe

    ReplyDelete